Chap 7: Nụ hôn thứ ba
Vì bất ngờ nên tôi không kịp phòng thủ, ngã xuống giường nhưng cũng không đau. Cơ mà không để bị bắt nạt được, đoạn tung cước đá hắn bay xuống giường thì bị bắt bài.
-"Dương cứ nằm vậy đi, tí tớ cho Pi ăn."
Nhắc đến Pi mới nhớ, mà nói cho đúng thì điểm yếu của Vũ Hà Dương tôi đây chính là Pi, là con Pi.
Ai đó chạm đúng vào điểm nhạy cảm nên tôi lại nằm im theo ý người ta.
-"Thật à, được, duyệt."
Con Pi được ăn, Hà Dương tôi có thể làm bất kỳ điều gì.
-"Nho á, tí mở tủ lạnh lấy ra ăn đi, ngon lắm."
-"Không thích loại đấy."
-"Ừ, vậy thôi."
-"Tí nữa tớ sẽ ăn bằng cách khác."
Cứ lạ lạ sao ý, mùi bạc hà của tên này như thuốc mê, tôi lại mơ màng ngủ, tôi nhớ lúc ngủ đã quay mặt vào tường rồi, mà lúc tỉnh dậy lại thấy mặt áp vào áo bệnh nhân của hắn.
Tôi mở mắt nhìn lên, hắn mở mắt nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau, tôi giật hết cả mình, hắn cũng vậy, tôi bật dậy như lò xo, một cước hắn bay xuống đất.
Hắn lúc ngã xuống chắc đau nên nheo nheo mày, được một lúc sau khi nhìn xuống quần áo mình, khuôn mặt đầy ủy khuất.
-"Bắt đền Dương đấy."
Tình huống giống trong phim ngôn tình này, chắc chắn 100% nhân vật nữ mới là người nói câu đấy. Người ta nói, ngoài đời không giống như trong ngôn tình, quả là đúng thật.
-"Người nói câu đấy nên là ai?"
Hắn chỉ chỉ xuống mảng áo... ướt sũng.
Về cơ bản nó là thói quen của tôi rồi, lúc ngủ thì còn biết mình xấu đẹp ra sao nữa. Nhưng làm bẩn áo người khác... Ôi sao lúc đấy tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống, hoặc không thì chui vào thang máy cũng được.
Xấu hổ, xấu hổ quá.
Thôi thì đã gây ra rồi, thử xem người ta bảo như nào vậy.
-"Được đằng ấy cứ nói đi."
Suy nghĩ mất một lúc hắn mới nói.
-"Hẹn đến lúc ra viện nhé, giờ tớ chưa nghĩ ra, còn bây giờ, mình đi ăn."
Nhìn đồng hồ đã hơn 12h, có nghĩa là tôi đã nướng tận 4 tiếng buổi sáng, ôi thật là như lợn mà.
Tôi đồng ý, hắn đứng dậy vào nhà vệ sinh cởi áo ướt ra, mặc áo phông bình thường. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn mặc đồ bình thường, nhìn cũng đẹp lắm, mặt đẹp này, dáng cao này, bụng 6 múi nữa, chuẩn soái ca ngôn tình rồi.
Tôi thì vẫn thế, quyết mặc áo bệnh nhân hoa xanh hoa trắng, mình thấy đẹp là được rồi.
Bước ra đến cửa tôi chợt nhớ.
-"Nhưng mà mình đi bằng gì?"
-"Thang máy."
-"Thôi cho xin, đây sợ thang máy lắm rồi."
-"Đừng lo, tớ có phương án khác rồi."
Đoạn hắn lấy trong túi áo thẻ nhân viên của chú Trực, ừ, tên này thông minh thật, nếu có thẻ thì được đi thang máy của nhân viên rồi, rộng rãi thoải mái, thoáng mát lắm luôn, có vậy thôi mà mình cũng không nghĩ ra, để mượn của mẹ từ hôm trước rồi không.
Thang máy mở ra, rộng rãi vô cùng, tôi bước vào, hắn cũng đi ngay sau. Check thẻ xong xuôi hắn nhìn sang chỗ tôi, tôi lúc này mặt mũi phải nói nóng hầm hầm như mặt đường mùa hè, khả năng giờ mà ốp trứng chắc vài quả được đấy.
-"Tự nhiên tớ muốn ăn nho Dương ạ, lúc sáng ăn chưa đủ ý."
Tôi chả hiểu cái mô tê gì, đứng im luôn, hắn im lặng nghĩ nghĩ một lúc, đoạn mắt sáng rực.
-"Tớ nghĩ ra rồi, đền cho tớ nhé."
Nói dứt câu hắn thơm đến chụt phát vào môi tôi, người tôi cứng đờ, hắn nhìn tôi cười, đoạn với tay nhấn tầng 1.
Đơ toàn tập
Đùa, thì ra nãy giờ tên này vào mà chưa chọn tầng, thảo nào lâu như thế mà vẫn chưa thấy xuống đến nơi.
Lúc thang máy mở ra, tôi vẫn dứng im thin thít, ai đó nắm tay tôi kéo ra ngoài, tay kia kịp củng nhẹ lên trán tôi.
-"Nghĩ gì thế, trả nợ thôi mà."
Ơ, thì ra gìn giữ 16 năm nay, nụ hôn đầu trong tưởng tưởng của tôi nó cứ phải đẹp đẽ, bồng bềnh, hường phấn như trong phim, ai ngờ lại trong cái tính huống này, trong cái thang máy chật hẹp này, và với cái bộ dạng này.
Nụ hôn đầu của mình chỉ để trả nợ.
Có đáng, có đáng không?
Chả biết từ bao giờ nước mắt đã tụ lại và chảy thành hàng rồi, người ta quay sang nhìn tôi, hoảng hốt.
Dẫn tôi ra ghế đá cạnh lầu xanh ngồi nghỉ, chưa kịp nói gì đã òa lên nức nở, rồi đấm bùm bụp.
-"Nụ hôn đầu... trả lại đi..."
Ai kia vội vã.
-"Nào, im lặng nghe tớ nói đã."
-"Không cần... không cần... trả lại đi..."
Tôi riêng khoản khóc nhè ăn vạ là thánh rồi, trình độ cao, level max luôn ấy chứ, nước mắt nước mũi tràn trề hết cả.
Hai tay hắn giữ chặt vai tôi nói lớn.
-"Bình tĩnh!"
-"Nghe này!"
-"Đó không phải nụ hôn đầu của cậu."
Hả, lại làm sao, trước giờ tôi đâu có thích ai và cũng từ hồi biết đến giờ cũng chưa từng làm cái đó với ai cả.
Tôi khóc ngày một lớn, chẳng nghe thấy ai kia nói gì nữa, người ta cũng bất lực, kéo đầu tôi dựa vào vai, nói thầm.
"Không phải nụ hôn đầu, mà là nụ hôn thứ ba."
Về căn bản lúc đấy tôi khóc đến hồn bay phách lạc rồi, mệt muốn chết, vậy là khi gọi đồ ăn tôi chén đứt 2 bát cháo thịt, 1 sinh tố mãng cầu và 2 ly nước cam.
Người đối diện hình như không ăn đâu, cứ ngồi nhìn tôi, mặc kệ, giờ chỉ có đồ ăn mới làm vơi đi nỗi buồn của tôi thôi.
Thanh toán xong xuôi đàng hoàng tôi theo hắn về phòng, lúc về hắn không nhơn nữa. Tôi lầm lì bước từng bước nhỏ, hắn lặng lẽ theo sau, không một ai lên tiếng.
Lần này tôi không chùm chăn kín nữa mà cứ ngồi đấy thẫn thờ, mắt thì chắc sưng húp đỏ lừ, ai đó nhìn tôi hối lỗi vô cùng.
-"Tớ xin lỗi mà."
-"..."
-"Xin Dương đấy."
-"..."
-"Dương đừng như vậy mà."
-"..."
Tôi đáp lại bằng sự im lặng, lần này tôi giận đấy, giận thật rồi, bạn cùng phòng ngồi rầu rĩ hồi lâu bỗng tiến đến ôm con Pi, nói.
-"Pi à, hôm nay Pi phải ngoan, chị của Pi hôm nay mệt, không cho Pi ăn được, vậy để anh cho Pi ăn nhé."
-"Pi này, em ăn no rồi thì chuyển lời giúp anh đến chị em, nói anh xin lỗi chị, là anh sai, anh không tốt, anh ích kỷ. Em cũng nịnh chị giúp anh, chị mà cứ như vậy anh đập đầu vào gối chết mất."
-"Pi, chị em có chấp nhận lời xin lỗi của anh không, nếu em im lặng chứng tỏ chị ấy đồng ý..."
Đến đoạn này tôi không nhịn được cười, với tay ném đánh viu em gối vào mặt ai đó, vậy là hết giận, tính của tôi là vậy, hoặc đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng hoặc buồn buồn tí thôi, xong lại đâu vào đấy.
___
Hà Nội, 16/03/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip