Chap 8: "Tớ bị đau tay"
Tôi lên giường đắp chăn đi ngủ, được lúc thấy mặt âm ấm, mở mắt ra là cái mặt bự như trái dừa của Nhật Minh, không biết biết ngồi đấy từ bao giờ, đến lâu chưa sao không kêu tôi dậy.
-"Em yêu cứ ngủ đi."
Dở ạ, bạn đến chơi ngủ sao, mà mấy ngày nay toàn ăn với ngủ chán hết cả người ra rồi. Tôi dựng người dậy, chẳng hiểu sao lúc đấy thấy choáng choáng, Minh thấy vậy vội đỡ.
-"Đã bảo ngủ đi rồi mà."
-"Chán ngủ lắm rồi."
-"Vậy tôi đọc truyện bà nghe nha."
-"Oki, triển đi!"
Nó đọc tôi truyện ngắn "Cánh đồng bất tận" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc trầm trầm ấm áp, tôi chú ý lắng nghe.
Buồn lắm!
Ở đâu đó trên đất nước này, vẫn có những con người đáng thương, cả một đời vất vả, lam lũ nơi ruộng đồng hoang vu. Tình yêu của họ, lòng hận thù của họ, cách họ làm để quên đi quá khứ, quên đi thực tại đau khổ để vượt qua chúng và tiếp tục cuộc hành trình của mình với niềm tin về một tương lai tốt đẹp.
Tôi lúc ấy đã khóc, Minh thấy tôi buồn tính không đọc nữa nhưng tôi năn nỉ đọc tiếp, đến chương cuối, không kìm được nức nở luôn.
"Mặt trời lé loi ánh sáng trở lại khi trên đồng chỉ còn hai thân thể nhàu nhừ. Ai đó vãi từng chùm chim én lên cao, chúng cố chao liệng để khỏi phải rơi như lá. Người cha cởi áo trên người để đắp lên đứa con gái. Ông ta bò quanh nó, tìm bất cứ cái gì để có thể che nó dưới mặt trời. Dường như đứa con gái đang chết, chỉ là đôi mắt rưng rức chớp mở không thôi. Câu đầu tiên nó hỏi:
'Không biết con bị có con không, hả cha?'
...
Đứa bé đó, nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ, hay Dịu, Xuyến, Hường... Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn."
Buồn thật đấy nhưng cũng hay thật đấy, chẳng biết từ bao giờ tôi nằm dựa vào vai thằng bạn thân.
Hết truyện, nó ngồi im lặng, đưa giấy cho tôi xì mũi, lau nước mắt tèm lem cho tôi, cứ như vậy mãi cho đến khi tôi ngủ. Mở mắt ra nhìn đồng hồ mà hoảng, đã 6 rưỡi tối rồi, tôi trách nó sao không gọi dậy sớm hơn, nó cười hì hì, bảo tôi ngủ say quá đổ cả cốc nước vào mũi mà vẫn không chịu tỉnh.
Bố tôi lúc sắp đồ ra bàn không nhịn được cười, tôi thì cáu tiết đạp nó một cái, không đau đâu, vì chân tôi giờ đâu có nhiều lực, yếu ròm à.
Hôm nay đổi món, cháo cá, nhìn bát cháo thơm thơm ngon ngon, tôi không kìm được, nuốt nước bọt cái ực.
Rồi thằng bạn thân đứng dậy xin phép đi về, tôi thì thế nào cũng được, bố nói mãi bảo nó ở đây cùng ăn, nhưng không, đành vậy. Thực ra thế cũng tốt, nó mà ở đây chắc húp hết chỗ cháo này trong vòng nửa nốt nhạc ấy chứ, không dại, đánh vào đồ ăn là tôi cứ bị nhạy cảm ý.
Vẫn như mọi hôm, bố tôi làm cả cho bạn giường bên, bình thường hắn ăn nấy ăn để, khen ngon rồi cảm ơn rối rít. Cơ mà hôm nay lạ lắm, thức ăn dâng đến miệng rồi mà không động lấy một thìa, tôi ăn xong đâu đấy, nhìn sang tô cháo vẫn nguyên si mà tiếc.
-"Sao không ăn?"
...
-"Ốm à?"
...
-"Gọi chú Trực nha."
Cái lúc tôi mở máy, tìm số tính gọi, tên kia mới nói đủ để tôi nghe được.
-"Từ chiều đến giờ ăn no rồi."
Không biết hồi chiều tôi ngủ hắn ăn cái gì, cơ mà ông nội tôi đã dạy rồi, không được bỏ phí đồ ăn vậy nên tôi mở lời chỉ chỉ vào bát cháo vẫn còn bốc khói.
-"Vậy để cho đằng này nhá, chưa no ý."
Ai kia chẳng nói chẳng rằng, tôi tự nhiên vô tư sang bên đấy bưng bát về giường mình, khổ nỗi vừa sang đến nơi tay đã bị ai đó giữ lại, giọng nói lạnh như băng.
-"Tớ chưa đồng ý."
Mặt tôi ỉu xìu, tưởng bở được ăn thêm suất nữa, ai ngờ, tính dỗi đi về giường, nhưng tay bị ai kia siết chặt.
-"Ngồi đây ăn đi!"
Câu nói này không phải lời thỉnh cầu mà là một mệnh lệnh, chưa gì hắn đã kéo tôi xuống, đặt thìa vào tay tôi, hất hàm bắt ăn.
Được tôi, đơn giản, ăn đâu chả được, tôi rất chi là thoải mái ngồi chén, ai kia bảo không đói, nhưng tôi vẫn nghe thấy bụng hắn reo, đã vậy tôi cũng không thích trong lúc ăn bị người khác nhìn chằm chằm, nói chơi.
-"Ăn không chị cho miếng."
Cứ tưởng hắn sẽ lắc đầu, ai ngờ đầu hắn gật cái rụp, tôi lúc đấy hơi bị bối rối, chưa biết làm thế nào, ai kia há miệng ăn hết thìa cháo mà tôi đang ăn dở. Gớm, thích ăn thì nói luôn đi, đói thì cứ bảo đói, có ai không cho đâu, bày đặt làm màu.
Tôi xỏ đôi dép lào, chạy sang giường mình lấy một cái thìa khác, tính đưa hắn, mà ai đó không chịu cầm.
-"Tớ bị đau tay."
Ơ, lại đùa, đau đến nỗi mà không cầm được thìa ăn cháo hả, nãy giờ còn kéo tay tôi bắt ngồi xuống cơ mà.
-"Tớ xin miếng nữa."
Nhìn xuống bát cháo mới vơi đi ít ít, thôi chả ăn nữa, mất vệ sinh lắm, tôi múc từng thìa to thờ ơ đưa hắn, cuối cùng cũng hết, lớn rồi mà tính nết như trẻ con, thôi thì mình chịu khó vậy.
Ai bảo mình là người tốt, ai bảo mình là người tình cảm.
Người ta ăn xong, tôi đứng dậy bê bát đi rửa, nhìn mới giật mình, bố vào phòng từ bao giờ mà không thấy tiếng động gì cả, hại con gái sợ suýt ngất. Cảm xúc của tôi lúc ấy như kiểu lén lút làm việc gì đó sai, xong bị người lớn phát hiện ý, cứ ú a ú ớ.
-"Bạn ấy... không ăn... được nên con giúp."
Bố tôi im lặng lúc sau rồi phá lên cười, hại tôi ngượng muốn độn thổ.
-"Bố đâu có hỏi."
Mất mặt quá, tôi nhanh nhanh chóng chóng thu dọn, rửa bát, rồi chuồn ra ngoài chơi, bụng dạ tạm thời ổn nên leo thang bộ lên tầng 8 khoa Nội. Hôm nay không phải ca trực của mẹ đâu nhưng kệ, tôi lên tranh thủ chém gió với mấy chị y tá trên đấy.
Chắc mẹ không kể với ai về việc tôi nằm ở đây, nên các chị bất ngờ lắm, cứ hỏi thăm mãi. Mấy chị em chém linh tinh, đến giờ tiêm tối trên đấy, tôi xin phép về phòng.
Vừa ra đến nơi, tính cuốc bộ rồi nhưng thang máy đột nhiên mở cửa, là chú Trực, chú nhìn thấy tôi, gọi với.
-"Dương."
Tôi quay lại, nhìn thấy chú như vớ được vàng, xin đi thang máy cùng. Chú nhìn tôi trong bộ đồ bệnh viện, tôi nhìn chú trong bộ quần áo bác sỹ, hoàn toàn khác biệt. Không biết chú đánh giá tôi như nào, nhưng tôi có thể thấy được trong ánh mắt sâu thăm thẳm kia, có một góc cô đơn.
Đúng, chú và vợ chia tay cũng được 6 năm rồi mà, nhưng tôi cá là chú chưa có ai đâu. Vì tôi thấy được hình ảnh của bố trong những đợt mẹ đi công tác dài ngày qua chú ấy.
Cũng là thang máy hai người nhưng không khí khác hẳn. Chú xoa xoa đầu tôi khen đáng yêu. Chú lại thế rồi, cháu là cháu lớn rồi, không thích bị coi là trẻ con đâu, tôi nhìn chú nhún vai cười.
"Bọn trẻ giờ lớn nhanh thật."
___
Hà Nội, 18/03/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip