Chap 9: Dương đừng khóc

Tôi hiểu câu nói này, là chú khen tôi người lớn, sướng thế, tôi cười hihi haha, suýt quên chú còn khen tôi xinh nữa, ôi ngượng, chú nói với cái giọng điệu y chang bố, thang máy mở ra, tôi ngượng bước những bước thật dài tiến nhanh về phòng.

"Chú đừng cho Dương biết."

Chưa kịp mở cửa phòng, tôi vô tình nghe được câu này, suy nghĩ mât 2 giây.

-"Sao chưa vào phòng?"

Chú Trực tiến đến, xoay khóa mở cửa, hai người đang ngồi trong phòng ban nãy còn rôm rả nói chuyện, giờ mặt cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi bắt đầu nghi ngờ một điều gì đấy, hẳn là tên đó vừa kể xấu gì đó về tôi với bố.

Quá đáng, mình đã quên mất bản chất của tên kia, quả thật thất vọng, xét biểu hiện mấy ngày nay cảm tình của tôi với hắn có leo lên được chút xíu, giờ về mo rồi.

Sắp xếp một lúc, chú Trực rủ cả phòng xuống 'lầu xanh' uống café.

Sướng, nói thật thì ở trong phòng nhiều khi bức bối khó chịu lắm, tôi thèm được hít thở không khí trong lành mỗi ngày.

Hai ông bố ngồi uống café thì nhâm nhi lâu chết đi được, tôi tu ừng ực hết hai ly cam vắt, định làm thêm cốc sinh tố nữa nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Ngồi chán quá nên chạy tót ra ghế đá ngồi chơi, chỗ này khá thoáng, bên cạnh là đài phun nước, nhìn sang bên là thấy phòng cấp cứu lúc nào cũng sáng đèn, tôi tưởng tượng cái hôm mình nhập viện.

Lúc này, bệnh nhân khá đông, phòng cấp cứu ngoại bác sỹ, y tá đi lại liên tục. Ở nhà thì yên bình là thế nhưng ra viện mới biết, con người mà, sống hay chết phụ thuộc vào số mạng.

Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên inh ỏi phá vỡ không gian yên tĩnh, tôi thấy các bác sỹ, y tá phòng cấp cứu Nội chạy vội vàng chuyển bệnh nhân từ cáng vào phòng hồi sức.

Tiếng máy móc hòa với tiếng chỉ định của bác sỹ,

"Thở oxy"

"Ép tim ngoài lồng ngực"

"Tiêm a..."

...

Và còn cả, tiếng khóc của người nhà bệnh nhân.

Rèm được kéo xuống, tấm rèm trắng tinh với dòng chữ rõ ràng CẤP CỨU BỆNH NHÂN NẶNG.

Cùng là một nơi, cùng một địa điểm, trong kia các bác sỹ, y tá đang đấu tranh với tử thân để giành lấy tính mạng cho bệnh nhân, còn tôi ngồi đây, bình yên đến lạ.

Tôi thấy thấm thía, cái gọi là hạnh phúc, cái gọi là khổ đau, chẳng biết từ bao giờ, nước mắt vô thức chảy.

Giật mình khi thấy ngón tay ai đó đưa lên lau nước mắt cho tôi, quay lại, là hắn, hắn ngồi đây lâu chưa, hắn áp bàn tay lên má tôi, hướng ánh mắt của tôi sang bên đấy.

-"Dương đừng khóc."

Tưởng rằng sau câu nói của người ta sẽ khá hơn, nhưng không, nước mắt tôi rơi ngày càng nhiều, ai đó đem đầu tôi dựa vào vai người ta.

-"Cùng cầu nguyện nhé!"

Tôi nhắm mắt, cầu nguyện, không gian im lặng, khoảng cách người với người chưa bao giờ gần như thế, tôi nghe được tiếng thở đều đều của cả hai, chỉ là thi thoảng trái tim tôi rạo rực.

Khá lâu sau, chiếc rèm trắng được kéo ra, nghe được tiếng kêu đều đều của máy theo dõi, tôi biết, bệnh nhân đã được cứu sống.

Ông trời có thể đã nghe được lời cầu nguyện của tôi, một dòng hạnh phúc chạy khắp cơ thể.

Tôi lại gần, chụp tay anh bác sỹ quen vừa mệt mỏi tháo khẩu trang bước ra khỏi phòng, hỏi vài câu thì biết được, bệnh nhân là một chị gái hơn 20 tuổi, cấp cứu vì tự tử, khi người nhà phát hiện và gọi xe cấp cứu vừa đến nơi tim đã ngừng đập, anh ấy nói về khoảnh khắc máy tạo nhịp từ một đường thẳng để rồi vẽ ra nhưng đường lên xuống, mọi người đều thở phào.

Ông trời chỉ cho chúng ta một sinh mạng, đừng vì bất kỳ điều gì mà đánh mất nó. 

Ngoài kia, có biết bao người vượt qua những đau đớn để đấu tranh với bệnh tật và cũng có biết bao người sống hết mình với những ngày tháng ít ỏi được hít thở trên trái đất này. Vì vậy, thay vì trách ông trời không cho mình cái này cái khác mà hãy cám ơn ông trời đã cho mình sức khỏe.

Trên tất cả, hãy yêu lấy bản thân mình.

Dư âm về phòng cấp cứu ban nãy, hơn 12 giờ đêm rồi tôi vẫn chưa ngủ được, cứ nghĩ mãi, trong trái tim nhỏ bé đang đập này, có lẽ đang nhén nhóm một ngọn lửa ước mơ, cứu người.

Ai trong chúng ta đều có những ước mơ, cái đích của nó chính là hạnh phúc, và bên cạnh hạnh phúc luôn là sức khỏe.

Tự hứa sẽ nghỉ ngơi thật tốt, uống thuốc đều, khỏi bệnh, khỏe mạnh và vài ngày nữa, khi tôi ra viện, sẽ đi học. Hứa với bản thân  rằng, trong 3 năm học tới, sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều để thực hiện mơ ước của mình.

Điện thoại báo có tin nhắn, tôi lười nhác mở máy, tổng đài sao nhắn tin vào giờ này, mệt mỏi quá. Không, tin nhắn từ một số máy lạ.

"Sao còn chưa ngủ?"

Tôi quay sang giường bên nhìn ai đó nằm đấy, đầu quay về giường tôi, hắn chỉ chỉ vào điện thoại đang cầm trên tay, tôi hiểu ý hắn, bố tôi và bố hắn đang ngủ nên không muốn phá hỏng giấc mơ của họ, tôi nhắn lại.

"Không biết nữa."

Hắn nhìn tôi rồi ngay sau lại nhìn vào màn hình bấm bấm khá lâu, rồi gửi.

"Nếu là chuyện lúc tối thì quên đi, Dương biết không, trên thế giới mỗi giây có bao nhiêu người chết vì đói, vì bệnh tật, vì tai nạn giao thông không, nhiều rất nhiều, ta không thể vì thế mà cứ buồn được."

"Ừ"

"Tớ có ý này, giờ hai đứa khỏe rồi, mai mình trốn viện đi chơi đi."

Đọc xong tin nhắn, tôi mở mắt nhìn hắn, nói bằng khẩu hình miệng.

"Hâm à, đang bệnh tật thế này, không đi đâu cả."

Hắn có vẻ cũng hiểu, đoạn nhắn.

"Để mai tớ hỏi bố."

"Giờ thì ngủ đi."

Tin nhắn cuối cùng còn gửi tôi một file âm thanh, kêu tôi đeo tai nghe vào rồi ngủ.


___

Hà Nội, 18/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip