Chương 16
Mọi chuyện tưởng chừng như đã êm đềm nhưng ai mà ngờ giông tố ập tới khiến anh trở tay không kịp!
Hơn 3 ngày đã trôi qua Đan Trường muốn tạo cho cô một bất ngờ mà không nói trước, anh biết hôm nay là sinh nhật cô nên anh đã chuẩn bị rất nhiều món quà mà cô thích!
Nhưng linh cảm của anh lại rất xấu, trước ngày về anh nằm mơ thấy một ác mộng rất khủng khiếp!
Giấc mơ đó cho thấy rằng, Cẩm Ly đang bị bọn Black đã bắt giữ Cẩm Ly.
Nhưng đâu có ai ngờ giấc mơ đó là có thật chứ!
Bên phía Cẩm Ly thì cô không biết này nơi này ở đâu, muốn vươn tay lên mà không được nhìn xuống thấy cánh tay của mình đã bị trói!
Cẩm Ly muốn tháo ra nhưng bất thành, đột nhiên có tiến mở cửa!
Cẩm Ly ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, cô chưa bao giờ thấy người này ở đâu cả nên cô không biết!
Công Minh nở nụ cười thật thiện với cô! "Chào em người đẹp, em biết anh chứ?"
Cẩm Ly lùi lại hai bước bình tĩnh hỏi! "Tôi chưa bao giờ gặp anh? Nhưng tôi có một thắc mắc"
Công Minh thấy cô lùi 2 bước lại tiến thêm 2 bước anh nhìn từ trên xuống dưới rồi trắt lưỡi! "Chậc, có gì em cứ nói đi"
"Anh là ai vậy, sao anh lại bắt giữ tôi? Với lại tôi với anh chẳng có mâu thuẩn gì cả sao lại bắt tôi?"
Công Minh đưa tay xoay người cô lại ôm lấy vai cô, kề cánh mũi xuống hít một hơi! "Anh với em chẳng có gì cả, nhưng người ở bên cạnh em thì có"
Cẩm Ly né khỏi hành vi sai cấm của anh nhìn anh hỏi! "Chẳng lẽ người anh nói là Đan Trường sao?"
Công Minh đút tay vô túi ngẩng cao đầu lên nhìn cô, nghiêm túc nói! "Anh muốn dùng em để khiến hắn phải rút lui khỏi cái danh sách mạnh nhất năm nay, anh ta đã làm tôi mất đi người mà tôi yêu thương nhất bây giờ đã đến lúc tôi đòi lại rồi"
Cẩm Ly liền hiểu ý, đè ra hỏi thêm! "Đan Trường ra tay với gia đình anh sao? Mà là ai mới được..."
Công Minh một lần nữa chạm vào người cô, bóp lấy cằm cô nói! "Anh muốn dùng em.... Bốn từ đó anh nói rất lớn mà em không nhận ra sao? Hắn cướp em từ tay anh và bây giờ hắn ta đang trên đỉnh vinh quang không những vậy hắn ta còn sỉ vã anh nữa! Cẩm Ly anh rất yêu em, chỉ mong một lần được bên cạnh em thôi nhưng điều đó khó hơn anh nghĩ"
Cẩm Ly quay mặt sang một bên không cho anh ta chạm vào, cô nhắm mắt lại thờ dài nói! "Nhưng xin lỗi anh, em chỉ chung tình với một mình Đan Trường thôi em không thể trao tình cảm cho bất kỳ ai cả! Đây là lần tiên em gặp mặt anh cho nên em không thể nào suy nghĩ những thứ xa xôi đó được"
Công Minh Black cười lớn, nụ cười rất khó chịu! "Anh biết trước câu trả lời này, nên anh cũng từ lâu bỏ ý định đó rồi! Anh không chạm vào em nhưng người giúp anh đó là thục hạ của anh"
Vừa dứt câu bên ngoài đi vào 1 tên rất cao to, gương mặt rất đáng sợ vừa mới nhìn đã rùng rợn rồi! Cẩm Ly nuốt khan lấp bấp nói! "Anh định làm gì?"
Công Minh quay lưng lại với cô lạnh lùng nói! "Cứ đợi đi rồi sẽ biết"
Dứt lời liền quay người đi, Cẩm Ly nói thêm 1 câu! "Anh không sợ tôi báo cảnh sát à?"
Công Minh dừng lại nghiêng đầu qua trái nói! "Em cứ việc gọi, anh sẽ chờ"
Đi luôn không thèm nhìn Cẩm Ly nữa, lúc này nhìn lại thì thấy tên vừa rồi tiến lại gần với cô hơn!
Gương mặt hắn lạnh tanh không một biểu cảm nào gọi là dịu dàng, vừa đến gần Cẩm Ly hắn lấy trong túi ra một con dao sắt khá nhọn, đưa hẳn lên bờ vai cô khứa xuống một cái sẹt!
Cẩm Ly bị hành động này làm cho đau điếng, bậm môi lại chịu đau 1 giây sau hắn lại xuống tay thêm một nhát nữa! Cẩm Ly chịu không nổi mà la lên. "Aaaa...."
Tên kia còn hèn hạ hơn lấy một chai thuỷ tinh chọi xuống chân của Cẩm Ly một phát khiến những mảnh nhỏ vỡ ra từng miếng li ti li ti văng vào chân cô, rất nhiều vết xước đã đỏ nhuộm hết hai bàn chân của cô!
Cẩm Ly khuỵ người xuống, cắn rặng chịu đựng lấy lại bình tĩnh nói với anh ta! "Tôi xin anh đừng hành hạ tôi nữa, anh muốn gì thì cứ nói nếu cứ như vậy thì tôi sẽ chết mất"
Lúc này tên kia mới dừng lại! "Có thật là nếu tôi nói cô sẽ đáp ứng chứ?"
Cẩm Ly gật đầu, hắn ta mới ra đều kiện! "Một điều nhỏ thôi, tôi và 4 anh em nữa muốn gần gũi với cô một ngày cô thấy sao?"
Cẩm Ly nghe vậy liền phải đối, dù cho chết cô cũng không thể nào thất tiếng với người khác được, cô không thể để ai có thể chạm vào người cô ngoài Đan Trường cả! "Điều này thì càng không được...."
"Không cũng phải được, được cũng chết mà không được cũng chết, ai có thể ngăn cản chúng tôi đây! Anh em mau vào đây"
Cẩm Ly vũng vẫy lớn tiếng nói! "Tôi đã nói là không được mà, mau tránh xa tôi ra thật nhanh nếu không Đan Trường sẽ giết các người đấy"
Mấy anh em họ cười phá lên, nhìn cô mỉa mai nói! "Giết chúng tôi sao? Anh ta chẳng có đủ bản lĩnh đó đâu, không nói nhiều mấy đứa đây là phần thương buổi trưa của mấy em đó"
"Haha.... Cuối cùng cũng được bữa ăn ngon miệng"
Và thế là 4 người đàn ông ấy đã hành hạ Cẩm Ly suốt 6 tiếng đồng hồ, Cẩm Ly cảm thấy mình như trò đùa của bọn họ vậy! Không còn cách nào cả cô hét lớn lên một tiếng! "Đan Trường....."
Bên này Đan Trường giật mình thức dậy, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo! Anh chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ thôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Giấc mơ...? Nhưng sao tiếng cô gọi có vẻ như đang tuyệt vọng và nó rất thật anh đắn đo suy nghĩ!
Nhưng ngày mai là sinh nhật cô rồi anh không muốn phải lỡ hẹn với cô, anh nhanh chóng đặt vé máy bay về bên cô càng nhanh càng tốt!
Anh giật mình tỉnh lại hoá ra đó chỉ là giấc mơ thôi! May mắn là không có chuyện gì, ra lệnh cho trợ lí lên lịch để trở về với cô càng nhanh càng tốt.
Nhưng đó chỉ là giấc mơ của anh thôi, Cẩm Ly vẫn là sự thật trước mắt của cô!
Quá nhiều vết khứa trên cơ thể cô, và sau 6 tiếng đồng hồ thì năm thanh niên đó đã thoả mản mà buông tha cho cô!
Công Minh đi vào thấy cảnh tượng này thì trợn tròn mắt! "Tụi bây làm gì vậy hả?"
Anh không ngờ là đám người của anh lại làm quá trớn như vậy, anh tức giận nói! "Sao tụi bây dám làm cái trò đê tiện này vậy? Tao chỉ nói là làm thế nào để Cẩm Ly nói ra việc cần nói thôi mà!"
Nói rồi chạy nhanh đến cởi áo mình ra khoác lên người Cẩm Ly! Cẩm Ly cảm thấy mình như món đồ chơi của bọn họ vậy, yếu ớt nói! "Anh đang dở trò cho ai xem vậy? Chẳng phải anh kêu bọn họ làm vậy với tôi sao... Bây giờ lại giả vờ quan ta nhau rồi"
Công Minh khó xử! "Anh không lường trước được chuyện này, anh không hề có ý đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip