Và thế là Đan Trường cùng với đám người họ liên kết lại với nhauu để đạp đỗ phe của Công Minh Black, Đan Trường đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng trước khi ra tay nên anh chắc chắn sẽ không sảy ra bất kỳ sai sót nào khi thực hiện!
Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể nhẹ nhàng thuyết phục bọn họ một cách dễ dàng chỉ vì vài ba câu nói thôi đấy, tuy một tay anh có thể giết chết cả đám bọn họ nhưng anh không làm như vậy!
Anh sẽ để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau một cách rất đau đớn, phải khiến họ đau gấp trăm ngàn lần của Cẩm Ly anh mới hả dạ!
Anh cầm lấy những bức ảnh mà anh với Cẩm Ly lúc trước chụp cùng nhau! Anh tâm sự với cô qua khung giấy!
Em của anh!
"Anh cứ ngỡ rằng, sau cùng mọi cuộc tan vỡ, chính là nỗi buồn của nhớ nhung lên ngôi. Nhưng không, thật ra thứ giết chết chúng ta lại là những kỷ niệm.... Người ta thường nói, lớn lên trong cô độc, trưởng thành trong cô đơn, nhưng họ lại quên mất, chính những điều tiếc nối mới là dư vị cho cuộc đời này trầm lắng và vô thường"
"Anh ước phải chi thời gian là kẻ vay mượn, để trả em về với anh như ngày xưa"
Em của anh!
"Ai đó từng nói, thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương trong trái tym!"
"Nhưng anh thì lại khác anh không nghĩ vậy. Anh chỉ nghĩ thời gian chỉ là cái cớ để cho người ta giả vờ quên đi tất cả thôi! Chứ thật ra, chẳng có ai lành lặn sau mỗi tổn thương cả. Cái mà bọn họ không hay biết, là anh đang mạnh mẽ chôn vùi những tổn thương vào sâu bên trong tâm hồn mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ là một cách duy nhất để anh tự an ủi chính mình khi những ngày tháng sống mà không có em bên cạnh vậy"
"Những bức tranh này, anh vẫn còn giữ đến ngày hôm nay. Dù cho góc tranh đã ố vàng vì thời gian ăn mòn. Tranh ảnh còn thế huống chi là chúng ta"
Tâm sự cả đêm cũng không hết nhưng tâm tư mà Đan Trường ấp ủ suốt những ngày qua, nhưng nói với cô chỉ nhận lại sự thờ ơ và vô cảm! Đan Trường gượng cười mà cố gắng đè nó xuống để không khó xử nữa. Mà tập trung hành động việc sắp tới để chúng biết thế nào là tàn nhẫn!
Nhẹ nhàng và anh không hề động tay vào, anh chỉ châm vào những lời còn thiếu thôi!
Cách anh nói và cách nhã chữ cứ phải nói là thấm từng câu từng chữ, bọn chúng có lỳ đến mấy cũng phải tự giác đầu hàng!
Sau khi lập chiếc thắng bất bại này, Đan Trường cũng không quên lời hứa của mình với Cẩm Ly và cả bọn họ! Anh thực hiện với họ trước.
Đan Trường kêu gọi bọn họ tập trung lại và nói! "Cuối cùng bao nhiêu công sức của mọi người thì chúng ta đã dành chiến thắng, nhưng có 1 lời hứa tôi muốn thực hiện ngay bây giờ"
Một tên trong đám đó hỏi! "Lời hứa gì vậy anh? Nghe có vẻ rất quan trọng đấy"
Đan Trường gật đầu mỉm cười, lấy trong túi ra một tấm hình đưa ra trước mặt 5 người mà anh nhắm trúng, đưa tới đưa lui và anh hỏi! "Các anh có biết cô gái trẻ này là ai không?"
5 tên đó nhìn nhau gượng gà không ai dám hé nữa lời, Đan Trường đặt tấm hình này lên bàn và nghiêm túc nói! "Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu 5 người các anh không ai nói thì biết tôi sẽ làm gì rồi chứ?"
Đan Trường bắt đầu đếm.... 1-2.... Chưa đếm đến 3 thì có 4 tên đứng dậy khỏi ghế quỳ xuống trước mặt anh cầu xin! "Anh ơi, là chúng em đã hại chị ấy, tụi em không biết gì hết là do hắn đã kêu chúng em làm như vậy"
Đưa tay chỉ về một tên vẫn ngồi lì ở đó mà không chịu nhìn về phía Đan Trường lấy nổi một cái! Đan Trường biết tên này hắn rất tàn ác, nhưng so với mưu kế và thế lực thì lại rất kém xa so với anh!
Đan Trường chống hai tay lên bàn nhìn về phía hắn ngồi lên tiếng! "Anh biết rõ cô gái trong ảnh này chứ? Và vì sao anh lại giết người vô tội vậy?"
Lúc này hắn mới từ từ quay đầu lại gương mặt không lạnh lùng nỗi, han mệt mỏi nói với Đan Trường! "Tôi thật không ngờ sau gần 4 tháng hợp tác với nhau như vậy tôi tưởng anh đã quên chuyện đó rồi chứ, anh nhớ lâu thật đấy! Nhưng nếu tôi nói ra thì anh chắc chắn sẽ không thể nào tha thứ cho tôi đâuu."
Đan Trường bình tĩnh nhẹ giọng nói với hắn! "Sao anh biết tôi là con người dễ ra tay với người khác như vậy?"
Hắn nhìn về phía tấm ảnh trên bàn và nhẹ nhàng đáp! "Là cô ấy đã nói với tôi như vậy, lúc mà cô ấy bị tôi giam giữ cô ấy có nói! Nếu tôi mà làm cô ấy có mệnh hệ gì thì chắc chắn anh sẽ không hề bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy, tôi có hề tin vào việc đó đâuu! Nhưng mà bây giờ tôi mới biết những gì cô ấy nói điều là sự thật không hề nói dối"
Đan Trường lấy tấm hình lại và vuốt ve gương mặt trên tấm hình! "Đúng là đã từng như vậy, nhưng anh không biết đâu. Tôi cũng từng có suy nghĩ là sẽ giết chết 5 người các anh để trả thù cho cô ấy! Trước khi cô ấy ra đi cô ấy có nói với tôi rằng, đừng vì sự ra đi của cô ấy mà lại khiến bản thân trở nên điên loạn và sa vào con đường tội lỗi, nếu muốn cô ấy vui thì hãy tiếp tục vui vẻ với cuộc sống hiện tại"
Đan Trường ngước mặt lên nhìn hắn! "Tôi nghĩ nếu giết chết các anh thì cô ấy có trở về bên cạnh tôi hay không? Giết các anh thì cô ấy có thể sống lại hay không? Những lời cô ấy nói tôi đã nghe và thực hiện điều mong muốn cuối cùng cho cô ấy, cho nên tôi vì cô ấy mà sẽ không hại các anh và tha thứ cho lỗi lầm của các anh đấy"
5 người bọn họ nghe vậy lại càng hối hận hơn nhiều so với những gì mình đã làm với Cẩm Ly, bọn họ nguyện sẽ đi theo Đan Trường cho đến chết....
Hết! Đây mới là chương cuối của bộ chuyện nhé, mn đợi lâu rồi thông cảm nhé🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip