Người con trai năm ấy
Mưa! Một trận mưa xối xả, một trận mưa mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên cho đến mãi sau này. Đứng dưới những hạt mưa đầu mùa hạ ấy, gương mặt tôi thấm đẫm nước, tôi bây giờ chẳng nhận ra được đâu là nước mắt, đâu là là nước mưa đang lăn dài trên má mình nữa rồi....nhưng lạ lùng thay... tại sao tôi lại không hề cảm thấy lạnh lẽo? Kì lạ thật...chắc có lẽ thứ cảm giác lạnh lẽo trong tôi không phải là hơi ẩm của nước mà là câu nói anh vừa thốt ra kia. Anh-người con trai đứng trước mặt tôi lúc này khẽ mấp máy môi thốt ra từng lời khiến đâu đó trong sâu thẳm trái tim này xuất hiện một khoảng trống mù mịt mà tĩnh lặng.
"Chia tay đi"
"Nhưng...tại sao??? Hạo Nhiên???"
Những mảng âm thanh mờ nhạt phát ra một cách khó khăn rồi tan vỡ trong tiếng mưa rơi ấy. Tôi cố gắng không để mình khóc òa lên nhưng thực sự rất khó. Anh im lặng không đáp, chỉ ngoảnh mặt sang hướng khác tránh cái nhìn đầy vẻ đáng thương của tôi
"Hạo Nhiên..Nói gì đi chứ... hay là anh phải đi đâu xa đúng không?.. không sao.. em sẽ đợi.. em có thể đợi nên xin anh đừng.... "
Tôi đã hi vọng , trong khoảng thời khắc ngắn ngủi đó anh sẽ mỉm cười và nói rằng đó chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, chỉ một lát sau đó anh đã dập tắt chút ánh sáng cuối cùng vừa mới nhen nhóm yếu ớt trong tim tôi.
"Em đừng đợi... vì chưa chắc tôi đã đợi. Sẽ có một ngày em nhận ra rằng ,con người ta ai cũng phải yêu lấy bản thân mình trước"-rồi anh bất giác khẽ nở một nụ cười, một nụ cười tuyệt tình, lạnh lẽo. Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà là nụ cười lạnh ngắt đến vô tình. Tôi đứng chết lặng trong cái khoảng không gian tưởng chừng như cả thế giới sẽ sụp đổ ấy. Anh vội quay người bước đi, chậm rãi, từng bước một , bỏ lại tấm thân siêu vẹo giữa trời mưa lạnh giá. Cảm giác khi mà thứ mình dành hết tình cảm, niềm hi vọng sống vào một người để rồi ngước nhìn người đó chầm chậm bước xa mình ,đưa tay ra nhưng không thể với lấy ấy...quả thực đau đớn đến tâm can. Khóc rồi! Lần này chắc chắn tôi đã bật khóc, không thể ép mình mỉm cười được nữa rồi. Hai tay ôm lấy gương mặt,tôi gào thét lên trong đau khổ,trong nỗi tuyệt vọng. Đứa con gái ngu ngốc luôn tỏ ra là mình ổn cuối cùng cũng phải bật khóc. Nỗi buồn lớn nhất là lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người hạnh phúc và nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười. Mưa vẫn cứ rơi, người thì vẫn cứ đi,chỉ có tôi-một con người đau khổ vẫn còn ngồi lại nơi ẩm ướt mang hương vị bi thương não nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip