#15
Dạo đấy anh hay qua lớp tôi, thậm chí dạo này anh còn không đứng ngoài cửa sổ nữa, mà anh đi hẳn luôn vào lớp học, bọn con trai lớp tôi ghét lắm, nhưng không dám làm gì anh, vì dù sao cái thành viên của một lớp cá biệt truyền thống trong trường mà, động vào cũng không hay lắm, nhưng thực lòng tôi lại thấy chẳng có gì xấu cả. Dạo ấy anh cũng hay nhắn tin với tôi hơn, hay hỏi thăm tình hình lớp tôi hơn và hình như anh cũng hay nhờ tôi làm bài tập hơn, cảm tưởng như anh đang bận lắm hay sao ấy, thậm chí không chỉ bài tập toán mà tất cả các môn, tôi như chú cún con cứ được người ta cưng nựng thì bỗng chốc ngoan ngoan biến thành một con vật trung thành chỉ mong được chủ phịnh nịnh và trọng dụng. Và tôi đã làm thân con "cún" khoảng hơn 1 tháng nữa, công nhận rất vất vả, ngày nào cũng phải mang một đống bài tập cho anh, rồi lại còn đi mua nước cho anh, nhưng anh lại hay khen tôi, thậm chí lúc ra về chỉ còn hai chúng tôi anh vụng trộm hôn nhanh lên trán tôi một cái, tôi chết điếng cả người, mọi mệt nhọc của một ngày lại tan nhanh.
Con bé quản ca dạo này cũng không ghét anh nữa thì phải, mọi hôm lâu lâu nó lại dội cho anh một chậu nước, có hôm nước sạch, có hôm nước đục ngầu toàn bụi phấn, vậy mà anh hiền chỉ cười cho qua. Dạo đó thấy họ thân thiết nhau ghê lắm, tôi cũng không vui, thật lòng làm sao mà vui nổi chứ, trong khi tôi làm bài tập cho anh thì họ lại có thể bàn tán cái gì đó rất sôi nổi rồi cười rất vui vẻ, tôi biết, là tôi tự mình theo dõi, mấy lần liền như thế, tôi bức quá không chịu được nên đành phải hỏi anh, vậy mà nghe anh trả lời xong tôi lại thấy chính mình là người có lỗi chứ không phải anh, anh nói anh chỉ là vì phong trào của nhà trường nên mới gặp nó thôi, anh bảo nó đanh đá, lại hay dội nước lên người anh, anh ghét cay ghét đắng nên đành tìm cách trả thù sau vậy, nghĩ cái khuôn mặt hiền hiền của anh mà lại đang âm mưu trả thù người khác tôi lại thấy buồn cười. Tôi đùa anh bảo sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà rơm lại rơm vừa khô vừa ngon dễ bắt lửa thế nữa cơ mà, anh bảo anh chỉ có bắt lửa mỗi tôi thôi, chứ con bé quản ca thì có khi đổ thêm xăng vào cũng không cháy nổi, tôi lại cười hì hì, anh của tôi hay thích đùa kiểu đó lắm, tuy sến thật nhưng mà nó làm tôi vui. Tôi tin anh, nên tôi càng cố gắng hơn, quay sang con bé bạn tôi với thằng bạn anh chút nhé, gần nửa tháng trời rồi chứ ít gì, hắn hình như ghét tôi hay sao ấy, hắn không theo anh sang lớp tôi nữa, nhưng hình như hay nhắn tin với con bạn tôi hơn. Đấy, con bạn tôi dạo này cũng lơ tôi luôn, hắn thì tất nhiên chẳng có lí do gì để thân thiết tôi cả, nhiều lúc đi qua tôi muốn chào hắn một câu mà mặt hắn chẳng có tý cảm xúc nào.
Và một ngày tôi không nhớ là có đẹp trời hay không chỉ nhớ lúc đó đã ra về rồi, lúc tôi đang loay hoay ở nhà xe thì đám đông xôn xao, khoái nhau đi xem đánh nhau. Từ lúc tôi lên cấp III ma ma tổng quản nhà tôi đã giác ngộ cho tôi một tư tưởng đó chính là "trâu bò đánh nhau cấm vào xem", và tôi tuyệt đối trung thành với lời giáo huấn của bà. Tôi rất thích xem phim kinh dị và xem phim hành động nhưng đó là phim, còn thực tế ngoài đời, tôi rất ghét xem đánh nhau, cảm giác chứng kiến đồng loại đầu rơi máu chảy không cam lòng, tiếc là cái ý nghĩ rất cương quyết của tôi không thắng được mấy câu nói của nhân dân. Tôi thấy cái tên D-tên của anh được xướng lên liên tục, đầu tôi ong ong đi, tôi vứt xe đấy, vừa chạy vừa hỏi nhân dân:-Ai đánh ai vậy?-Tôi liên tục hỏi câu đó chỉ đơn giản mong một câu trả lời khả quan hơn nhưng hỏi 10 người có đến 11 người bảo là anh, hức, 1 người là chen vô trả lời. Tôi nghe tai mình ù đi, lúc đó, tim tôi đã thắt lại, chỉ còn biết theo hướng tay của bọn họ mà chạy tôi phải đi cứu anh, bọn họ nói chúng nó đông lắm, chúng có dao, chúng có gậy chúng có hình xăm, chúng còn uống rượu nữa, và chúng đã vào tận lớp anh và chỉ đích danh anh ra. Tôi quen anh 4 tháng, nhưng chưa bao giờ thấy anh đánh nhau hay xích mích với anh, bọn bạn anh nói anh có quan hệ rất tốt với người khác, không hay làm mất lòng ai, chắc người ta hiểu lầm rồi, chắc là người ta nhận nhầm anh với ai rồi. Vừa chay tôi vừa cầu nguyện anh đừng bị gì, tôi chạy ra sân vận động, đám đông đã vây quanh rất đông tôi rẽ người chạy vào, khiếp đảm khi chiếc gậy to tướng dơ lên trên không, tôi thề lúc đó không biết tôi đã ăn phải cái gì nhưng tôi nhất thời không biết sợ là gì nữa, chạy vào chấn trước cây gậy, hai tay dang rộng và không quên hét lên một tiếng:-Dừng lại!!!!-Tất cả mọi bước tôi làm đều rất giống những hành động mà một nữ chính trong ngôn tình khi anh dũng ra cứu người yêu mình, tôi nghĩ là cho đến thời điểm đó, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt tôi bủn rủn hết cả tay chân, nhưng tuyệt đối không ân hận.
Khỏi nói rồi, mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía tôi, anh sau lưng tôi, tôi cảm nhận thấy anh đang rất đau đớn, nên nhanh chóng quay về phía anh, miệng vẫn không quên gào lên:-xin các anh đừng đánh bạn em nữa!-Nhưng một điều làm tôi ngạc nhiên hơn, khuôn mặt sau lưng tôi, con người bầm dập và hình như đang rất khó khăn để nói gì đó với tôi không-phải-là-anh. WTF!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip