# 16


Tôi á khẩu, không ngậm được mồm lại nữa:

-Sao lại là cậu, tôi tưởng là...-Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lao đến bóp chặt miệng tôi, cả người hắn dựa hết vào người tôi nặng trịch. Hắn thì thầm vào tai tôi một cách khó nhọc:

- Tôi là D...rõ chưa?

-Tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa chính xác là không biết có chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là nhân dân quần chúng bảo là anh, cuối cùng lại là thằng bạn anh bị đánh, và hắn đang thì thầm vào tai tôi một câu rất vô lí, hắn là D, hắn mạo danh anh sao, tại sao chứ?

Tiếc một điều nữa là tôi hoàn toàn đang không đóng phim, không có kịch bản cũng không có đạo diễn, chỉ có một thằng cao to xăm trổ, tay cầm gậy chỉ thẳng vô mặt tôi:

-Con này đâu ra vậy, người yêu mày hả?

Hắn khó nhọc thốt ra chữ "không", tôi biết hắn đang vô cùng đau đớn, thậm chí cái cách thở đã trở nên nặng nhọc và khó khăn, tôi sợ, cứ thế này hắn lại ngỏm trên vai tôi thì ...hoàn toàn không chấp nhận được, híc, dù là yêu anh, nhưng mà tôi không có quan hệ gì với bạn anh cả, thậm chí là lâu nay tôi với hắn còn chẳng nói chuyện câu nào.

Tôi tìm cách phân tán sự chú ý của mầy người kia, nhưng hình như chẳng có hiệu quả tý nào, chúng vừa chửi những câu rất tục tĩu, tôi không trích vào đây được, vừa vạch tội "anh" tôi bắt đầu hiểu ra cơ sự, anh làm gì em gái của gã mà đến mức gã phải lên tận trường để đánh anh, nếu hôm nay hắn không mạo danh anh, thì người đang vật vờ trên vai tôi có khi là anh, không, không phải là có khi mà chắc chắn là anh.

Bọn chúng lôi tôi ra chỗ khác để tiện...đánh hắn, sợ làm người vô tội là tôi bị thương, tôi không biết anh giờ đang ở đâu, sao anh lại để hắn ra nhận tôi thay anh như vậy , bỗng nhiên hình ảnh anh bị nhòe đi, tôi thấy nhục nhã thay cho anh. Hắn bị tách khỏi tôi thì như cái thang không có nơi để dựa vào tự khắc đổ rầm xuống đât nhìn đến thảm, tôi tự nhiên trỗi dậy một cảm giác cực kì đau lòng, chắc tại tôi có tinh thần thương người nên mới thấy khó chịu như vậy. Chúng miệng thì chửi anh "thằng chó" "thằng chết tiệt" nhưng tay thì đánh hắn, và quần chúng nhân dân thì vừa bàn tán vừa chụp ảnh quay phim đúng là khốn nạn.

-Dừng lại đi, mấy người đánh nhầm người rồi!-

Tôi cũng không tin được là mình lại có thể hét lên câu này, chính là tôi đang bán đứng anh, nhưng tôi không chịu được việc phải chứng kiến hắn đang bị chúng dày vò như vậy, quả nhiên có tác dụng, tôi biết có thể sau này anh sẽ bị đánh, nhưng ít nhất có thể cứu hắn bây giờ nên không nghĩ được nhiều, dù sao cách đây hai tuần hình như hắn cũng mới đi viện về cũng bầm dập mình mẩy, bây giờ làm luôn một trận này có khi ngày mai tôi lại nghe cáo phó từ nhà hắn cũng nên. Hắn đang nằm trên đất, nghe tôi nói thế thì như có thêm sinh lực bật dậy hét lên vơi tôi:

-Cô bị điên sao, tôi là D, tôi là D...

Vậy mà có vẻ lời tôi nói có giá trị hơn hắn, bọn kia quả nhiên ngừng đánh thật quay sang hỏi tôi:

-Nói đi, hắn là ai?-

Tôi run bần bật, tôi đang là người quyết định giữa hai việc hết sức không mong muốn, bán đứng anh cứu bạn anh, hoặc im lặng để cứu anh, nhưng mấy người đó đâu cho tôi suy nghĩ, bóp miệng tôi thậm chí kề dao dọa, hắn lao tới kéo tôi ra, lúc trước thấy hắn im lặng chịu đòn bây giờ vùng dậy vô cùng quật khởi, bỗng nhiên tôi thấy hắn đẹp, đẹp lạ lùng. Hắn kéo tôi ra trước sự kinh ngạc của bọn chúng, hắn nhìn tôi cầu khẩn:-Câu đừng nói thêm điều gì ngu ngốc nữa, tôi chịu được!-Tôi ...bị chúng kéo lại tra hỏi tiếp lần này hắn cũng đành bất lực, như thể vừa rồi là nỗ lực cuối cùng của hắn ấy, thương nhưng biết làm sao được, mấy người kia vẫn không buông tha tôi:

-Nói, nói mau, nó là ai!

-Là...D...à không không phải...hắn là...là...hắn là D...-Tôi nuốt nước bọt, tôi không biết mình đã vô tình chọc tức mấy đứa kia, như thể tôi vừa mới bắt chúng nó lãng phí thời gian một cách ngu ngốc ấy, thằng đó, cái gã mặt dữ dữ đó hét lên vào mặt tôi:

-Con ranh, mày đùa nhầm người rồi đó, DKM!

Rồi hắn nhanh gọn mạnh cho tôi một bạt tai, hức, đau, mới có một cái bạt tai thôi mà tôi đã điếng hết cả người, tai ù luôn. Khá khen cho hắn chịu toàn gậy mà vẫn còn sống được! Cũng là lúc này tôi mới biết thêm một chuyện nữa, tôi nghe thấy trong đám đang xúm lại đánh hắn có đứa lầm bầm:

-Đánh chết mẹ thằng mất dạy này đi anh, ***, hôm trước vừa nghe thằng Vẩu kể thằng này bạn thân mà còn chặn đường đanh nhập viện cơ mà...không biết có chuyện đ... gì hắn không làm được nữa không, ghét nhất cái thể loại này luôn!

Tôi nghe thằng đó nói, nửa hiểu nửa không, anh đánh ai nhập viện cơ chứ, không lẽ là đánh hắn, không phải chứ, chắc chắn là không phải vậy rồi nhìn bọn họ vẫn thân thiết như vậy mà!

Tôi nghe hắn nói là bọn họ là có hiểu lầm gì đó thôi, bảo anh không đánh ai cả, hắn đang cố gắng ngụy biện cho anh, nhưng hắn lại vô tình quên mất rằng bây giờ hắn đang mạo danh anh cơ mà, thế cho nên khi bọ kia nghe hắn cố gắng chối bỏ thì lại càng tức hơn, càng tỏ ra khinh bỉ hơn, vừa phang cho hắn một gậy nữa vừa chửi, lúc này thì thấy hắn thôi không nhúc nhích gì nữa, tôi phát hoảng, chạy vội đến lay hắn dậy, thì thấy môi hắn mấp máy nói gì đó, bọn con gái thì ré lên khiếp đảm, tôi cũng run hết cả tay, xoắn hết cả ruột lại, tôi run bần bật:

-Ê, dậy đi, chết rồi hả, ê...ê...trời ơi, mấy người đánh chết người rồi này...gọi cấp cứu đi, gọi cảnh sát đi, mấy người còn đứng đó làm cái gì nữa, mau lên đi!

-Tôi không biết trong lúc tôi hoảng loạn tôi hét lên cái gì nữa, tôi chỉ biết bọn đánh hắn nhanh chóng chuồn mất hút, phải rồi, đánh người khác thì hùng hổ lắm, nhưng mà đến khi đánh xong thì mặt thằng nao thằng nấy xanh như đít nhái, đã vậy vẫn thích đánh nhau cơ. Còn bọn bạn hắn, cái lớp có cái truyền thống gây rối trong trường tôi biết bọn họ rất hay quan tâm bạn bè, sao hôm nay hắn bị đánh bọn họ lại không vào can thiệp vậy, vậy nên khi bọn họ lao tới chỗ hắn tôi đã khinh bỉ mà nói:

-Lúc người ta gặp nạn thì dương mắt nhìn, chờ người ta chết rồi đến thắp nhang luôn sao, bạn bè mấy người đâu ra cái thứ đê tiện vậy chứ!-

Tôi tức, tôi khinh nên tôi nói vậy đó, ngoài miệng lúc nào cũng an hem huynh đệ sống chết có nhau, thực tế đến lúc gặp nạn rồi mới biết thân người nào người nấy lo, đời về cơ bản vốn rất đê tiện. Ôi người yêu của con bạn tôi, hắn chết thảm quá đi à, tôi không biết lúc đó mình đã sợ quá mà chửi bậy những thứ gì nữa, tôi thường không hay kiềm chế được cảm xúc, hôm nay hắn lại vì anh mà chịu thiệt thòi, tôi biết phải làm sao với hắn đây?

Bọn bạn hắn cũng lo lắng lắm, tôi không biết là lo lắng thật hay là thảo mai nữa, nhưng nhìn bọn họ cũng đau lòng không kém gì tôi, đám đông vẫn vây quanh thì bọn họ phát tiết lên mà chửi, đuổi đi hết,tôi sờ tay sau đầu hắn thấy có thứ chất lỏng âm ấm, dinh dính, tôi giật nảy mình. Hắn hình như đã bất tỉnh luôn rồi hay sao ấy, gọi mãi không được, xe cứu thương cũng lâu không đến, nóng ruột tôi chửi ầm lên, tôi chửi luôn cả anh, tôi lúc này thấy khinh bỉ lắm, giờ mà có mặt anh ở đây, tôi sẽ không tiếc mà cho anh cái bạt tai... Và anh xuất hiện, mắt đỏ hoe, nhìn thằng bạn anh nằm bất động dưới đất, anh im lặng thì thầm:

-Bọn họ đi hết rồi, dậy đi!

-Anh nói, rồi vỗ nhẹ vào má hắn, tôi bực anh, anh có thể trốn mất tích và quay về nói một câu như vậy ư, may sao, tôi không cần phải nói gì nhiều, mấy đứa bạn anh đã nhanh chóng túm áo anh và không hơn không kém đấm thẳng vào mặt anh một cái.

-Thằng hèn!!!

-Đó là câu tôi muốn nói với anh nhưng mấy đứa bạn anh đã thay tôi hét thẳng vào mặt anh rồi, mặt anh không biến sắc tôi chỉ thấy anh buồn có cái gì đó đau đớn trong đáy mắt, tôi không hiểu rõ cơ sự nhưng quần chúng nhân dân tin tức nhạy bén nên nghe họ nói chuyện có hiểu một phần nào đó, họ nói là bọn chúng tìm anh, họ nói anh trốn, họ nói chúng vào tận lớp anh và bắt anh phải xuất hiện, và nếu "thằng D" mà không xuất hiền thì sẽ đánh cả lớp, và sự việc tiếp theo là hắn mạo danh anh, còn nữa thì tôi đã chứng kiến hết rồi đó, mấy đứa bạn anh cũng không dám can thiệp vụ này vì chính hắn nói không cho can thiệp sắp tốt nghiệp đến nơi rồi sợ dính vào đánh nhau không được tốt nghiệp, một mình chịu trận vậy, tôi khóc, cảm động, tôi tự hào về hắn, tôi ngưỡng mộ hắn và tôi tiếc cho anh. 

Vậy là tôi lại bị cái sự xúc động nhất thời của mình làm lu mờ lí trí, tôi ôm hắn khóc nức nở...trước mặt quần chúng, tôi khâm phục hắn, tại sao trước đây trong mắt tôi chỉ có anh vậy, thì ra xung quang anh còn rất nhiều người khác thậm chí còn tuyệt vời đến như vậy mà, vậy nên đừng trách tôi cho tôi thể hiện cái sự ngưỡng mộ của mình với hắn một lát, tôi hình như lúc đó đã nói với hắn rằng đừng chết, cậu là một người tuyệt vời, blam balm...sướt mướt lắm, và rồi bọn bạn anh trố mắt nhìn tôi, còn anh cũng vậy nhìn tôi như nhìn còn dở hơi tập bơi trong bát nước mắm vậy. Tôi thấy cái người trong tay tôi động đậy, hắn khó nhọc nói với tôi:

-Ngực cậu... bé quá!-WTF,

 xong rồi, ha ha, phải nói cái tình huống này nên diễn tả nó như thế nào nhỉ, thốn, quá thốn, thốn đến tận cuống rốn. Thì ra nãy anh nói hắn dậy đi là có lí do, hắn diễn đạt quá, mà chỉ có tôi bị lừa, đứa nào cũng biết hắn giả vờ sao, vậy là sao, là sao hả trời, lại cái gì mà ngực cậu bé quá, huhu, hắn được chiếm tiện nghi của tôi xong rồi lại còn chê vậy là sao, tôi thấy của tôi cũng kha khá mà, nhục nhục quá! Tôi không biết đã ném hắn ra và bỏ về nhà kiểu gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip