#17

Hôm đó quả nhiên cảm xúc thăng hoa, đủ tất cả thể loại cảm xúc cùng xuất hiện trong cùng một lúc, tôi bỏ về nhà trong sự bứt rứt khó tả, những gì tôi biết về anh hình như hơi ít, con người anh rốt cục là như thế nào, tôi còn phải khám phá bao nhiêu lâu nữa, nhưng hôm nay nói về anh tôi có một sự thất vọng không hề nhỏ. Sau này tôi nghe hắn giải thích lí do hôm đó mạo danh anh, tôi lại càng thấy cái lí do hết sức buồn cười, tuy nhiên đủ sức thuyết phục tôi, hắn nói nhà anh chỉ có một đứa con trai lỡ không may bị làm sao thì sau này không ai "chống gậy" cho bố mẹ anh, còn nhà hắn có 3 anh em trai, chết một thằng vẫn còn hai thằng nữa, không sao!

Quả nhiên bọn con trai chúng nó chỉ biết nghĩ tới những thứ cao siêu như vậy, tôi đây chẳng nghĩ xa được như thế tôi chỉ biết là nếu anh hay hắn chết (là nếu thôi tôi không có ý trù ẻo thằng nào hết) thì chắc chắn bố mẹ bọn họ sẽ đều đau khổ như nhau cả thôi. Hắn nghĩ cho bạn bè mà lại quên nghĩ cho bố mẹ, suy cho cùng vẫn là một kẻ nông cạn. Nhưng tôi cũng chẳng dám trách hay dám nói thêm gì nhiều, dù sao chuyện cũng qua rồi, và hơn nữa anh lại không làm sao cả, đối với tôi như thế là đủ!

Mà kể cũng may hắn giúp anh, nếu hôm đó mà đúng anh bị đánh thật thì hôm nay anh chẳng thể rạng rỡ đến thế này đâu, nhìn anh thật đẹp trong bộ trang phục biểu diễn, tôi lại tự nhủ mình thật may mắn khi có một người yêu đẹp trai như soái ca trong ngôn tình như thế này. Ngắm anh, cả người tôi lâng lâng, anh bước qua chỗ tôi véo má tôi rồi hỏi thầm:

-em thấy sao?

Thấy sao nữa, thấy đẹp, thấy anh đẹp chứ sao nữa, ước gì hôm nay có thể cùng anh lên biểu diễn trước mọi người thì vui biết mấy nhỉ, tiếc là từ lúc lên cấp ba đến bây giờ tôi không dám tham gia nhiều hoạt động như ngày xưa nữa, thành ra không tham gia vụ văn nghệ nào, lần này cũng không ngoại lệ, mà kể lơp tôi nhiều người hát hay múa dẻo vậy đâu đến lượt một đứa ngớ ngẩn như tôi. Tôi cứ nhìn anh đến độ đơ ra làm anh phải lay mạnh vai tôi mới giật mình

:-Đẹp, người yêu em đẹp lắm! 

Anh nhìn tôi rồi cười rất tươi, tôi ngẩn ngơ mãi cho đến khi anh quay vào trong cánh gà chuẩn bị biểu diễn. Dường như tôi không quan tâm đến ai nữa, tôi chỉ dõi theo bóng anh, một dáng người cao cao giống anh cũng làm tôi thảng thốt giật mình. Lúc anh lên biểu diễn tôi chỉ ước một điều rằng người đang đứng cạnh anh không phải là mấy con bé lớp tôi, mà là tôi, nhìn họ nhịp nhàng trên sân khấu tôi thấy rất khó chịu chẳng thấy anh nói đúng gì cả, tôi thấy việc kết hợp này chẳng có gì hay ho hết. Tiết mục chẳng có gì hấp dẫn hết nhưng tại sao khi mọi người cúi chào tất cả mọi người lại hò reo thích thú vậy chứ, thậm chí con H còn vỗ vai tôi:

-thằng D cũng tài năng đấy, cái này hay à nha!

Cảm xúc thật không biết nên diễn tả như thế nào!

Nếu như ai đó cho chúng ta lên tới thiên đường rồi nhẹ nhàng hất tay ta để ta rơi xuống dưới rất có thể bạn sẽ không hạ cánh xuống mặt đất đâu, mà bạn sẽ rơi thẳng xuống địa ngục. Vốn dĩ trong vật lí người ta đã chứng minh càng rơi từ trên cao xuống thì càng đau mà, và các cụ cũng nói rồi đấy thôi trèo cao ngã đau, mà lời các cụ nhà mình nói thì cấm có sai! Và rất có thể quãng thời gian 4 tháng vừa qua là những ngày mà anh đã dắt tôi đi lên tít thiên đường, và tôi vẫn đang tiếp tục chìm đắm trong cái ươc mơ sẽ bước chân vào trong cái nơi rực rỡ đó!

Lúc tôi đang ủ rũ một mình trong lớp học, mọi người đang nô đùa ngoài sân trường hát hò nhảy nhót tôi lại thấy lạc lõng quá, bỗng nhiên tôi thấy mình sợ hãi, anh không nhìn ra tôi, lúc anh đứng trên sân khấu anh hoàn toàn không đưa mắt nhìn tôi lần nào cả, có lẽ tại tôi quá nhạt nhòa, tại tôi quá tầm thường tại tôi chỉ là một bông hoa bé xíu trong một rừng hoa sặc sỡ ngoài kia. Cứ như thế này, rồi đến lúc anh sẽ bị những bông hoa đẹp ngoài kia cám dỗ mât! Thông cảm cho tôi, vốn dĩ tôi cung song ngư hay mơ mộng hay hoài nghi như vậy đấy, một sự việc bé xíu cũng đủ làm cho tôi suy nghĩ mấy ngày rồi, tính tôi hay tưởng tượng, mà lạ là chỉ có tưởng tượng ra những cái thứ xui xẻo đâu đâu, chứ chẳng bao giờ suy nghĩ lạc quan hết. Điện thoại rung, có tin nhắn đến, tôi thấy dãy số thân quen mở ra đọc mà cảm thấy hạnh phúc đến tận chân tóc:

- Nãy anh biểu diễn không hay à, sao thấy em không vỗ tay gì cả vậy, em có chuyện gì sao?"

-Tôi thề là lúc đó tôi đã rất xúc động, thì ra là anh rất quan tâm tôi, anh thậm chí còn nhìn thấy tôi không vỗ tay, nhìn thấy tôi không vui. Tôi chưa kịp rep tin nhắn lại cho anh thì thằng bạn ngồi bàn sau đã giật điện thoại của tôi, hắn đọc-trộm-tin-nhắn-của-tôi, một cách công khai ngay trước mặt tôi!

Tôi chuyển từ sợ hãi, sang ngạc nhiên, sang tức giận. Sợ hãi vì cứ đinh ninh mỗi mình mình trong lớp nên tôi ung dung ngồi vắt vẻo cả hai chân lên bàn rất "duyên dáng", vậy mà hắn dám chiêm ngưỡng toàn bộ cái sự "duyên dáng" đó của tôi trong âm thầm và hắn cũng xuật hiện như một nhân vật trong phim kinh dị vậy, quá đáng sợ!

 Ngạc nhiên là vì hắn dám cướp điện thoại của tôi đến mức tôi chẳng kịp có một chút phản ứng nào, còn tức giận dĩ nhiên rồi, hắn đọc tin nhắn của tôi, là vi phạm quyền công dân, vi phạm pháp luật. Hắn đọc xong tin nhắn thì nét mặt có chút biến sắc, hắn dúi điện thoại về phía tôi rồi ném cho tôi một câu:

-Thì ra là vậy! 

Nói xong ung dung bước ra khỏi lớp học như thể hắn chẳng làm gì vậy, rất ung dung, rất tự tin, và rất...đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip