# 2


Tôi đã nói tôi học lớp chuyên chưa nhỉ, tôi học lớp chuyên toán lí hóa, nói chung là lớp giỏi nhất nhì của trường, nên việc học không phải là nỗi ám ảnh của chúng tôi. Còn anh lại khác, anh học lớp thường, điểm vào trường cũng chỉ là suýt soát, học hành là cái cực hình, là đối phó thôi, nhưng anh nói sẽ vì tôi mà cố gắng, nên tôi cũng vui lắm, kể cả anh không thể học giỏi lên được tôi vẫn sẵn sàng yêu anh. Đúng rồi, khi yêu thì mình thường ngu ngốc và kém sáng suốt đi mà, hình như tôi cũng không ngoại lệ.

Cái hôm bước vào kì thi tôi đã rất căng thẳng, căng thẳng không phải vì kiến thức nắm không vững căng thẳng là cái việc tôi sắp sửa làm vì anh là phạm tội, là vi phạm nội quy của nhà trường, đêm trước khi thi tôi cũng có nhắn tin hỏi anh là nếu bị bắt thì phải làm như thế nào, anh nhắn sang cho tôi một cái icon mặt cười tươi, kèm dòng chữ:-Không sao cả, vì anh, em cố lên!-Tôi lấy đó là động lực duy nhất để cố gắng. Nhưng rồi lời an ủi động viên của anh chẳng hiệu nghiệm tý nào cả, hôm đó anh bị bắt mặc dù tôi đã cẩn thận vứt bài ở cửa sổ và làm kí hiệu bảo anh ra lấy bài, nhưng không hiểu sao anh vẫn bị phát hiện. Anh không trách tôi, nhưng anh im lặng, anh không nói chuyện với tôi 3 ngày, chính sự im lặng của anh làm tôi cảm thấy tội lỗi của mình thật lớn, càng trách mình tại sao lại không cẩn thận hơn một tý. Sau nay nghe bạn anh kể, anh bị phát hiện không phải do ra lấy bài của tôi, anh bị phát hiện là vì ném bài cho đứa bên cạnh, bài thi bị hủy, anh và cả cô bạn ngồi sau phải thi lại. Nhưng sao cái cách im lặng của anh, như đang tố cáo tôi vậy, đợt ấy hoang mang lắm, tôi nhắn tin xin lỗi nhiều, nhưng anh không đáp lại, đến lúc tôi phải dọa chia tay anh mới chịu trả lời, anh nói:-anh không trách em, nhưng anh thấy thất vọng về em!-Khốn nạn như vậy đó, tôi toàn tâm toàn ý làm theo lời anh như một con ngu ngốc, tới lúc anh lại nói thất vọng về tôi, tôi không biết nên sống thế nào để anh cảm thấy hài lòng nữa, nhưng yêu rồi, tôi biết làm sao, đành ngậm ngùi:-Vâng, lần sau em sẽ cố gắng hơn!

Rồi chuyện đáng buồn đó cũng qua đi, anh lạiquan tâm tôi như ngày trước, cái cách anh quan tâm cũng không giống người khác,anh quan tâm tôi, và anh còn quan tâm luôn cả lớp tôi, anh hay nhắn tin sang hỏi:-Emđang học môn gì, lớp học vui không, bạn quản ca dạo này vẫn khỏe chứ, lớp trưởnglớp em nhìn ngứa mắt quá, blam blam....Tôi chẳng biết ý nghĩa của việc quan tâmthái quá đó là gì, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn một của anh:em học toán, không vui, quản ca vẫn khỏe, lớp trưởng có gì đâu mà đáng ghét emthấy đáng yêu mà!-vậy mà anh nổi đóa anh nhắn tin lại nói tôi bênh vực cho thằngcon trai khác sao, như vậy là không tôn trọng anh, cái lí do của anh thật vô línhưng tôi vẫn cắn răng mà chấp nhận vậy tôi nói từ nay không bênh vực đứa nàokhác ngoài anh. Nhiều lúc tôi với anh bất đông quan điểm, anh nói tôi cắt tócngắn đi, nhưng tôi lại thích để tóc dài, anh nói tôi nên ăn diện một chút xíu,nhưng tôi vẫn thích giản dị, anh nói tôi ăn nói phải dịu dàng một tý, mặc dùtôi đã rất cố gắng ăn nói nhu mì mà đến tôi còn thấy giả nai đến tởm lợm, nhưnganh vẫn không hài lòng về tôi thì phải. Mệt mỏi, tôi hỏi anh có còn yêu tôi nữakhông, anh lại tức giận với tôi anh nói em còn hỏi vậy nữa là mình chia tay đó,đó là lần đầu tiên anh dọa chia tay sau 3 tháng yêu nhau. Tôi yêu, tôi lỡ yêuanh nhiều quá nên tôi đành chịu khổ vậy, cuối cùng lại là tôi phải xuống nướcxin lỗi anh trước, nhưng cũng may anh luôn biết tôi buồn nên nhanh chóng giúptôi lấy lại tinh thần bằng cách gửi cho tôi những tin nhắn hình rất ngộ nghĩnh,nhưng cái hình ngáo ngơ của một thằng rụng răng, hoặc hai con heo béo tròntrùng trục đang ...hôn nhau, tôi lại tưởng tượng ra, đó là hai đứa chúng tôi, lạihạnh phúc ngập tràn.xxK3qS

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip