Phần 1. Cố gắng yêu xa, rồi sau này cậu đi đâu tớ cũng đi theo.

Tớ chuyển đến lớp này khi t lên lớp 8. Cậu cũng thế. nhưng tớ chả nhớ cậu là ai. Với lại, hồi đó tớ chưa dậy thì, cậu còn chả để ý đến đứa con gái đen nhẻm gầy nhom như tớ :))
Lên lớp 9 thì hình như tớ dậy thì thì phải, trắng ra, mà, tớ quên nói, tớ lúc đấy vẫn còn đang trong mối quan hệ với P, mà P lại học khác lớp. Cậu thích tớ đúng kiểu trẻ con. Tỏ ra cho cả lớp biết. Trời, được người khác thích, mà trước đây tớ luôn là 1 đứa nhóc xấu xí, vui lắm. Mà thực ra, hồi đó có ai dám công khai mình có người yêu đâu :)) Nên là cậu không biết tớ có người thương.
Mà tớ nghĩ lại rồi, thực ra tính tớ cũng cả thèm chóng chán, thích bạn ấy, nhưng vì khác lớp, phần cũng không được quan tâm, được sự quan tâm của cậu, đâm ra cũng chẳng buồn phân bua với cậu là tớ có người yêu. Đúng là, cứ muốn thành trung tâm của thế giới. Tâm lí của 1 đứa con gái bỗng dưng được mọi người thích, thật là nực cười :)))
Nhưng, hồi đó tớ coi trọng bạn P hơn.
Bạn ấy tốt, bạn ấy luôn âm thầm theo tớ từ sau. từ lúc đó, đến cả bây giờ nữa. cũng gần 7 năm cậu ấy theo tớ rồi.
Lúc đó mới 15 tuổi, cũng suy nghĩ đến đau cả đầu,  cuối cùng chọn người yêu mình. Tớ tỏ tình lại với P. Sau đó cậu biết, và hình như trách tớ. Trách tớ tại sao lại không nói, cứ lấp lửng. Tớ chỉ biết xin lỗi.
Năm đó là lớp 9, ôn thi để thi tỉnh, và vào trường chuyên.
Có lẽ, duyên của bọn mình, dài thật.
Tớ nhớ cả một chặng đường dài chúng ta cùng đi, nhưng luôn có 1 bức tường ngăn cách, do chính chúng ta tạo ra.

Năm đó, tớ biết cậu thích tớ. Nhưng tớ không quá thích cậu. Cậu thích tớ với tất cả mọi cảm xúc của chàng trai mới lớn, và điều tớ luôn dằn vặt, có phải tớ đã làm cậu trở nên như bây giờ, đắn đo về tình yêu hay không?
Lên lớp 10, cả 3 chúng ta, đỗ trường chuyên, cùng lớp. Và cậu biết không, P theo tớ chọn môn đấy đấy. Tớ rung động cũng vì thế.

Sau một thời gian, tớ thấy cậu block tớ, tránh mặt t. t biết điều đó và, tớ cảm thấy thoải mái vì không phải đối mặt với người mình có lỗi nữa.
Sau đó vài tháng, cậu có nc lại với tớ, đề nghị làm anh trai nuôi :))) ngốc thật. Tớ cứ vô tư chấp nhận cái điều kiện đó.
Cậu đã từng nói thế này. " cậu đặt tay lên tim mình đi, rồi cậu sẽ hiểu cảm xúc của mình"
"Thế cậu đang cảm thấy thế nào?"
" Tim tớ vẫn đập nhanh khi tớ nghĩ về cậu"
Nhưng tớ của lúc đó, có một trái tim vô cảm, và đến bây giờ, tớ mới thật sự tan chảy bởi cậu của lúc ấy.

Cậu nhắn cho tớ rất nhiều tin. Cậu gửi cho tớ 1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không.
Và, mình yêu nhau đi.
Tớ cứ một mực từ chối, vì tớ mới chia tay bạn P. tớ muốn có không gian tự do. Tớ cứ nghĩ rằng bản thân là cái trung tâm thế giới.
Và nỗ lực cuối cùng của cậu là nói với tớ, " Nếu cậu chấp nhận, chúng mình yêu nhau đi, yêu xa 4 năm đại học thôi, rồi cậu đi đâu mình cũng sẽ đi theo"
Vì tớ nói rằng tớ sẽ vào miền nam học.
Va sau đó ư, sau đó cậu quyết định quên đi tớ, đứa con gái có vẻ là tốt tính, nhưng thực chất lại là đứa xấu tính nhất trên đời.
Cậu xoá. Cậu share rất nhiều thứ. mà tớ nhớ được có 1 câu, "sữa mẹ tao còn cai được huống chi là một đứa con gái".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #buồn#nho