1
: Đã sắp đến giờ đốt lửa trại, đề nghị mọi người tập trung!!!
Tiếng loa thông báo vang vọng bên tai em. Phải rồi nay là ngày Trung Thu kia mà, em đang đứng xem mọi người biểu diễn thì nghe thấy tiếng ông trưởng thôn vang lên từ chiếc loa phát thanh của làng.
Em đang chạy, rất cật lực về phía cổng của nhà văn hóa thôn. Phải ra đến chỗ đó em mới không phải chen chúc với đám người trong này và có thể nhìn toàn cảnh lúc đốt lửa trại.
Bộp
Em va phải người khác. Định bụng sẽ xin lỗi rồi đi ra phía ngoài nhưng người này chẳng có vẻ gì là cho em đi cả, còn nắm lấy cổ tay em nữa.
Khoảnh khắc ngoải đầu lại em bắt gặp hình bóng vừa lạ vừa quen.
"Hở, sao chị lại ở đây?"
"Chị nhớ em"
KLinh chưa để em nói gì đã kéo em về phía không có mấy người, trùng hợp là nơi đây em vẫn có thể hướng mắt vào phía trong.
"Ha..ưm..u-..."
KLinh hôn em, đưa môi của mình vào trong khoang miệng mà càn quét, lấy đi tất thảy mật ngọt môi em. Cổ lanh lẹn đến nỗi làm em chẳng kịp thở, khi KLinh mất đề phòng em đã phựt một cái cắn lên đôi môi khát tình ấy. Từng giọt máu vương vãi phía cằm của cổ nhưng KLinh chẳng dừng lại, còn nghiễm nhiên lớp lấy môi em lần nữa. Em cảm nhận được vị tanh nơi đầu lưỡi.... KLinh chỉ kịp dứt ra khi phát hiện mắt em đã đỏ ửng.
"Môi ngọt ghê"
"Hộc hộc...ha...hưm...."
Em đớp vội từng ngụm không khí.
"Chị đến đây vì em đó"
"Nguyên không nhớ chị à?"
"Em có"
"Vậy sao hông rep line chị?"
"Em bận...mà"
Em tỏ vẻ đáng thương
"Thật không đó?"
KLinh chả tin em..thấy ghécc
Em gật đầu
"Sao em lại chạy ra đây?"
"Em ghét.. đám người đó"
"Ghét chị không? Sau những gì chị đã làm với em"
"Sau tất cả em vẫn tha thứ cho chị"
Em đúng là thiên sứ của đời chị...
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ hướng mắt về nơi nhộn nhịp đầy sắc màu kia. Nói sao nhỉ, dù có ghét cỡ nào thì con người ta đâu thể thoát khỏi cái nơi mà một phần linh hồn của họ đã vương vẩn tại đó?
Em ghét chị nhưng trái tim này đã nguyện dâng hiến cho chị rồi còn đâu. Dù có không nỡ, dù là lý trí đã ngàn lần không muốn em đi vào vết xe đổ đó nữa. Nhưng cuối cùng, lí trí vẫn phải đầu hàng để nghe theo nhịp đập của con tim....
" Nguyên,"
" Người mà chị đã từng lừa dối, cuối cùng lại chọn chị là bản ngã cuộc đời"
" Hãy tin chị, tin vào bản ngã mà em đã chọn nhé!"
" Chị hứa sẽ không để em phải chịu thiệt thòi em bất cứ lần nào nữa" KLinh nắm chặt tay em
" Từ giờ có em rồi, chị sẽ trân trọng em hết mực"
" Em là chấp niệm, là lý tưởng sống, là động lực để mỗi ngày chị hoàn thiện bản thân hơn, buộc mình phải kiên cường mở mắt vật lộn với cuộc sống"
" Em...xấu tính lắm"
" Không sao, có xấu tính cũng là người của chị"
" Để chị nuông chiều em nhé!"
" Chị biết cách chăm sóc em bé rồi"
" Hãy là một đóa hoa xinh đẹp luôn nở rộ trước gió đừng vì người không biết cách giành tình yêu cho mình mà buồn nữa nhé"
" Em đẹp lắm, nên đừng khóc vì người không thương em"
" Yêu em, hạnh phúc của đời chị"
" Đến giờ đốt lửa trại rồi"
Em có đang nghe những gì chị nói không? Có chứ, em không chỉ nghe mà em còn cảm nhận. Thật sự cổ làm em phát khóc, nói thêm phút nữa chắc nước mắt em ào ào rơi quá. Em đang rất kiềm chế màaa
Vù vù, ánh lửa bùng lên vệt sáng và rồi..
Ngọn lửa ấy đã thắp sáng một vùng, KLinh chớp lấy thời cơ hôn chóc vào má em, làm em có chút ngại. Âm thanh reo hò ồn ã hòa cùng tiếng nhạc sôi động cất lên vang cả một vùng. Em thấy thích không khí này ghê.
Em đưa sát mặt mình lên tai cổ.
"Môi chị mỏng..."
Câu nói cụt ngủn không đầu không đuôi làm KLinh khó hiểu mà quay sang em.
"...cắn cái đã ứa máu rồi"
Em lần nữa thủ thỉ vào tai cổ.
KLinh gật đầu_ "Xinh yêu thích môi dày à?"
"Không...môi mỏng"
" Vậy để môi mỏng hôn bé cưng lần nữa nhé?" _Khánh Linh tiến tới tiện thể cắn một phát vào tai em.
"Ahh~~..."
"Tính quyến rũ chị à?"
"Ưm...chị làm em nhộttt..."
"Ha.."
"Thật muốn đ.è bé ra"
"Ư..ahh..ha.."
KLinh lần nữa ngoạm lấy môi mềm của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip