11

Lin nó thật sự không hiểu là tại sao những người xung quanh đám bạn nó kể cả nam và nữa đều thường xuyên tìm nó để tâm sự trong khi bản thân nó chưa bao giờ tự hỏi mình về đám bạn của nó.

" Sao ai cũng hỏi mình vậy ta?  Tao là quân sự tình yêu của tụi mày chắc ?!" Lin bất lực thốt lên rồi xách túi muốn đi thì lại bị ai đó gọi lại.

" Chị ơi! "

" Trời ơi ai nữa? " Quay lại sau lưng thì nhìn thấy Sin đang vẫy tay gọi nó. " Có chuyện gì à? "

" Em có chút chuyện muốn hỏi chị!" Sin tiến lại gần Lin rồi nhỏ giọng.

" Muốn hỏi mẫu người của thằng Max hay hỏi thằng Max có người yêu chưa? Hay muốn xin số nó? " Nheo mắt. Tối qua Sin tới quán. Từ đầu đến cuối buổi chỉ thấy nó nhìn chằm chằm Max là hiểu rồi.

" Sao chị biết!? " Sin tròn mắt ngạc nhiên. Rõ ràng chuyện Sin thích Max đâu có ai biết, sao Lin lại rõ như vậy.

" Tối qua mày tới quán ngồi ba tiếng uống bốn chai nước rồi nhìn thằng Max chằm chằm hỏi ai mà không biết. Chỉ có thằng Max là không biết thôi! " Lin xua tay.

" Lộ nhiều vậy sao ạ ?"

" Ừ mà Max nó không để ý đâu. Mà mày gọi chị có gì không? "

" Em muốn hỏi về tính cách của anh Max ạ "

" Nó à?....Sống rất tình cảm nhưng khá dễ nổi nóng. Có mẫu người lí tưởng riêng. "

" Vậy nếu muốn theo đuổi anh ấy thì phải làm sao ạ? "

" Cái này khó đó, nó thích con gái, nhưng theo như tao thấy mày muốn theo đuổi nó cách tốt nhất là tặng quà cho nó. Tặng mấy món linh linh ấy."

" Tặng trực tiếp ạ? "

" Mày muốn sao cũng được, nếu muốn công khai thì trực tiếp tặng còn nếu muốn thần lặng thì nhờ ai đó đi. Còn tỷ lệ thành công thì tao không chắc "

" Dạ em cảm ơn. Vậy em có thể nhờ chi tặng được không? "

" Cũng được, nếu tao tặng thay có lẽ nó sẽ nể mặt nhận đó. "

" Dạ vậy sáng mai em sẽ đem tới nhờ chị. "

" Ừm nếu được thì mày đem trực tiếp đến khoa kĩ thuật chỗ tủ đồ năm ba rồi bỏ vào ô số 6 là của tao còn không thì ô số 5 là của nó! "

" Dạ em cảm ơn ơn, em đi trước! "

" Ờ đi đi "

Sin hỏi chuyện xong thì cảm ơn và rời đi. Lin nó cũng xách mớ đồ đi về. Bước một bước nó liền quay ngoắc lại nhìn xem còn ai gọi mình không rồi mới yên tâm rời đi. Nó mang theo vô số thứ đã liệt kê đi về nhà. Bước được vào nhà thân thể đã mệt rã rời. để tất cả đồ ở phòng khác tồi đi thay đồ. Sau đó mới có thể dọn dẹp mớ hỗn độn được.

Thay đồ xong lại mang mớ đó ra quán. Như đã nói quáng nhậu của tụi nó ở ngay phía trước căn nhà.

" Sao mình không để ở ngoài luôn cho tiện nhỉ? " Lúc nó nhận ra thì hình như muộn rồi.

Sắp xếp toàn bộ đồ đạt ngăn nắp vào trong các kệ tủ và rồi bắt tay vào quét dọn. Tụi nó đã gắn bó với những công việc này đã rất lâu rồi. Đáng lẽ độ tuổi của tụi nó sẽ phải được ra ngoài giao lưu với mọi người chứ không phải là sau giờ học phải trở về buôn bán. Trong khi nó đang quét dọn quán và lau bàn thì có một ai đang tiến đến gần quán nó. Người này là nam còn khá trẻ. Anh ta mặt bộ bồ khá đơn giản khoác bên ngoài áo khoác màu kem trong anh ta có vẻ đang rất vui vẻ và hứng thú. Anh ta đi tới và dừng lại trước quán Nắm. Anh ta nhìn vào cái bản hiệu mỉm cười rồi nhìn vào trong quán. Cái hàng rào mở hé ra. Cửa bên trong cũng mở Lin nó vẫn đang loay hoay dọn dẹp mà không hay biết về người kia đang ở đó. Anh ta lên tiếng gọi:

" Lão Đại! " Tiếng gọi không quá lớn nhưng đủ để Lin chú ý. Tiếng gọi mang theo nỗi nhớ, sự da diết mong chờ gặp lại.

" ....... " Lin nó không trả lời mà ngẩn đầu lên nhìn vì muốn xem ai lại gọi nó bằng cái tên này. Vừa ngẩn đầu lên muốn ném anh mắt giết người đi, nhưng khi va phải ảnh mắt của người đang ông kia nó đã phải dừng lại.

"........ " Nó sững người nhìn chằm chằm người đàng ông kia như không tin vào mắt mình.

" Sao vậy? " Anh ta thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nó thì bật cười.

" Anh Kavin! " Lin bây giờ mới tin vào mắt mình. Nó gọi lớn tên anh ta rồi lao nhanh ra ôm chằm lấy. " Anh về rồi, anh cuối cùng cũng về rồi! " Mắt nó nhòe đi vì vui mừng.

" Ừ anh về rồi đây " Kavin cũng vui vẻ ôm lại nó.

" Sao bây giờ anh mới chịu về thăm tụi này, em tưởng anh quên tụi em tồi chứ "

" Tại anh bận quá thôi, đừng khóc mà anh về rồi đây mà " Anh mỉm cười lấy tay lau mấy giọt nước mắt của nó.

" Anh vào ngồi đi, tụi kia lát nữa nó sẽ về sau. " Lin nó lấy lại tinh thần rồi kéo cổng rào sang một bên mời Kavin vào.

" Được rồi, quán này của mấy đứa luôn à? " Thật sự là lúc Kavin đi quán này vẫn chưa tồn tại. Lúc anh đi thì nó vẫn là một căn nhà cũ kĩ không ai ở vì lúc đó vẫn chưa đông dân như bây giờ.

" Dạ đúng rồi, anh đi rồi tụi em lúc đó cũng không biết làm gì hơn. Tối hôm anh đi tụi em đã rủ nha uống rất nhiều. Sau đó Pom nó nói tụi em có thể kinh doanh mấy vụ nhậu nhẹt này và tụi em đã mở quán này"

" Cũng tốt quá rồi, anh cứ sợ ở lại tụi em sẽ không có việc làm. Anh cũng muốn gửi thư cho mấy đứa nhưng mà không có địa chỉ rõ ràng nên không tài nào gửi được. "

" Không sao anh về là được mà, anh về khi nào, bao giờ trờ lại đó ?"

" Anh về chiều hôm qua. Anh sẽ về ở luôn không đi nữa "

" Thật sao? "

" Thật đó anh gạt em làm gì? Tại nơi đó ồn ai quá, có lẽ nó không thích hợp với anh "

" Vậy thôi sao? "

" Thật ra là có bị làm phiền ít nhiều nên anh mới về lại. Nó cũng không quan trọng nhưng nó cộng với sự náo nhiệt đó anh không thích. "

" Về cũng tốt mà, anh có thể giúp tụi em ở quán mà. Dù gì thì nó cũng xuất hiện dựa trên tiền của anh mà. "

" Anh thấy nó không ổn tí nào cả !"

" Sao lại không ? Ngày trước chẳng phải chúng ta vẫn nương tựa vào nhau mà sống sao? "

" Nhưng mấy đứa nhờ cố gắng mới có được bây giờ, chẳng lẽ phải gánh thêm anh? "

" Anh cứng đầu quá đó. Tại sao lại không? Nếu không có anh chắc gì tụi em còn sống để mà  có ngày hôm nay? Tóm lại anh bắt buộc phải nghe lời em. Nếu không thằng Din nó sẽ không tha cho anh đâu. "

" Nhưng....... không nhưng nhị gì cả, anh biết tính thằng Din rồi đó. "

" Được rồi, anh hứa với em! "

" Phải vậy chứ, để em nhắn tin nói tụi nó về sớm! "

" Ừm.... "

Lin nó với tay lấy cái điện thoại trên kệ nhắn tin nhắn gửi vào nhóm.

* Lão Đại: Tụi bây về sớm cái này vui lắm*

* Lão Nhị: Có gì à? *

* Lão Tứ: Nói luôn đi, đừng làm tao tò mò! *

* Lão Đại online 1 phút trước *

30' Sau. Trời bây giờ cũng ngã nắng vàng rồi. Tầm 4 giờ chiều hơn một chút. Tụi thằng Max nó dẫn nhau về tới ngõ rồi. Tụi nó vẫn đang tức vụ Lin nó Offline ngang ngược.

" Nè Lin mày nói gì mà úp úp mở mở vậy? " Din vừa băn qua đường vừa hỏi Lin vì Lin đang đứng ở cửa.

" Vào trong rồi biết! " Lin nó cười cười trả lời Din.

" Mày uống lộn thuốc à? " Bam khó hiểu nhìn Lin.

" Ờ kệ mẹ tao! "

" Mấy đứa về rồi à? " Kavin ở bên trong nghe tiếng tụi nó nói chuyện thì lê tiếng.

" Anh Kavin!!!! " Pom nó hét lên, tụi nó cũng ùa nhau vào trong ôm lấy Kavin.

" Ừ anh về rồi! "

" Anh về từ bao giờ? "

" Sao anh không gửi thư về cho tụi em "

" Anh khỏe không? "

" Anh về ở luôn không? "

Cả đám tụi nó xô nhau hỏi tới tấp.

" Rồi rồi anh khỏe lắm, anh sẽ ở luôn mấy đứa buông anh ra đi! "

" Anh ở luôn với tụi em đi " Bam nó lắc mạnh vai Kavin.

" Ừ ừ anh ở luôn mà "

" Mà anh về từ bao giờ? " Max nó cời áo khác đồng phục để vào tủ vừa kéo tay áo vừa hỏi.

" Anh về từ tối hôm qua, mệt quá nên anh không tìm mấy đứa luôn mà nay mới hỏi mọi người rồi qua đây "

" Nói hỏi nhớ nha anh bây giờ vẫn còn làm nhà văn chứ? " Bam nó cũng bắt đầu dọn mấy cái bàn ra.

" Còn nhưng cũng không khả quang mấy. Với lại gặp chút rắc rối nên anh về lại. "

" Gặp gặp rắc rối với ai à? " Bam nó nghe thì dừng tay lại.

" À không có gì chỉ là bất đồng quan điểm một chút thôi " Kavin trả lời.

" Thôi đi, không sao là tốt rồi. "

" Phải đừng nhắc tới nữa. Mà mấy đứa dạo này còn đánh nhau không đó? "

" Không dạo này tụi em bận quá chưa có thời gian. " Bam xua tay.

" Có con Lin mới đánh nhau hai lần, sáng nay thì mới cãi nhau thôi"

" Nè Max, tao mượn này kể xấu tao à? "

" Đây là sự thật đó! " Max khẳn định.

" Lão Đại à, anh nói em bao nhiêu lần rồi ? Em là con gái đó! " Kavin thật sự không muốn Lin đánh nhau nhớ lúc mới tới Lin là một cô bé hiền lành không hiểu sao bây giờ lại như vầy.

" Ôi anh ơi, mọi người ở đây có ai xem em là con gái đâu mà anh lo " Lin nó xua tay liên tục.

" Ờ được rồi, muốn làm gì cũng được nhưng chú ý an toàn đó " Anh cũng hết cách với đứa em này.

" Cho hỏi có ai ở quán không? " Giọng một người đàng ông vang lên ngoài cửa. Kavin nhận ra giọng nói này anh liền kiếm cớ chui vào trong bếp.

" Pom ra ngoài đi để anh làm cho. Có ai hỏi anh thì nói không biết! "

" À... dạ em biết rồi " Pom nó cũng gật đầu mặc dù không hiểu lắm.

" Anh tìm ai à? "  Lin nó đứng ngoài cửa nảy giờ nên lên tiếng luôn.

" Cho anh hỏi Kavin có ở đây không? "

" Dạ... kh......" Pom chưa kịp trả lời thì Bam nó đã nhanh nhảu.

" Có đó ảnh ở trỏng kìa! "

" Trời ơi Lão Tứ ơi mày hại anh rồi"

" Vậy anh có thể nói chuyện với em ấy được không? "

Người này trong khá trẻ, dáng vẻ chửng chạc
trong không giống người xấu chút nào cả. Lin có vẻ không đề phòng dù nó không thích người lạ.

" Được chứ anh vào đi, anh Kavin ơi có người tìm " Max nó cong niềm nở mời người ta vào nữa.

" Lão Nhị! " Kavin tức đến mức phải hét lên.

" Sao vậy?  anh có khách kìa! " Max nó vẫn nghĩ mình làm việc tốt nữa kìa.

" Em vẫn giận anh à? " Anh ta nhìn thấy Kavin liền tiếng lại.

" Tôi không rảnh mà giận anh, chỗ này không dành cho anh đâu anh biến về nơi sản xuất đi!!"

" Chuyện đó là do anh sai, anh thật sự biết lỗi rồi mà, em cho anh thêm cơ hội đi anh nhất định sẽ sửa "

" Anh khùng à tôi không biết anh đang nói gì cả biến đi cho người ta làm ăn. "

Người này biết mình không thể tiếp tục nói chuyện kiểu này nữa liền quay sang Din đứng kế bên.

" Quáng mình đã mở cửa chưa vậy? "

" Rồi !" Din gật đầu.

" Cho tôi 10 chai bia " Nói rồi anh ta ngồi xuống bàn gần đó.

" Có ngay! " Din đi vào dưới nhìn của Kavin. Anh đúng là đang liếc nó nhưng nó lại buồn cười lắm.

" Anh coi chừng tôi đó! "

" Em thì có thể làm gì được anh chứ!? " Anh ta có vẻ không tin.

" Không không làm gì anh nhưng em tôi thì có đó. Đừng để tôi nói những gì anh làm với tôi nếu không anh chết chắc. "

" Anh ta làm gì anh à? " Lin nó đứng ngoài nhìn vào nghe hết.

" Ừ thì có đó "

" Anh trai à anh làm gì anh tôi vậy? " Bam nó buông cái ghế bên ngoài xuống trực tiếp đi vào vỗ vai người nọ.

" Đâu đâu có làm gì đâu, thề đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip