4
" Thôi đủ rồi, tụi mày lúc nào cũng cãi nhau cả! " Max nó đã quá chán khi phải nghe Bam và Rat cãi nhau suốt. " Sao hai đứa mày không như thằng Tan kìa, im ru suốt có nghe nó nói gì đâu? " Max chỉ vào người Tan đang ngồi ngồi ở sau Rat.
" Em....? "
" Chứ đứa nào? Mày tên gì mày cũng không nhớ à? "
" Thôi thôi đi, mày mới là đứa phải im miệng đó. Ồn quá, để yên có tao ăn đi " Pom nó nghe tới Tan đã thấy mệt. Mặc dù Tan không ồn ào như Rat nhưng nó vẫn không thích. Pom nó cũng có mẫu người của riêng mình. Cao, trắng, tóc dài ngan vai và đặc biệt phải mạnh mẽ. Và tất nhiên là trừ Lin ra. Pom biết Tan tốt nhưng mà Pom trong chuyện tình cảm rất có chính kiến nên nó mới từ chối Tan.
" Ừ bỏ qua đi, mà sao rồi? Từ sáng giờ có em gái nào tìm tụi mày chưa? "
" Có rồi rất nhiều là đằng khác! " Max nghe tới mấy đứa con gái ở khoa nó là thấy ngán ngẩm rồi. Mê trai lắm luôn.
" Còn tụi mày? " Lin tiếp tục quay sang Din và Bam.
" Không có, sáng sớm là đã thấy thằng ch.ó Din đánh nhóc Chon này thì có đứa nào dám lại gần? " Bam nó nghe xong thì dùng ánh mắt kinh khi nhìn Din.
" Ờ tại tao, mà coi như tao đang giúp này còn gì? "
" Tao cảm ơn à!! "
" Ừ không dám nhận, mà thằng nhóc này mày đã ăn xong chưa? "
" Dạ.... dạ rồi...... " Chon đang nhai nốt miến cuối cùng thì bị Din gọi làm cho giật mình.
" Rồi thì vui lòng chép hộ tao cái mớ này đi! " Din nó để xuống trước mặt Chon gai cuốn vở ghi bài.
" Ừm......." Chon gật nhẹ đầu rồi mở vở ra bên trong là tất cả các bài chép trên lớp.
" Vở gì vậy mày? " Pom có chút tò mò.
" À lúc sáng tao ngủ quên trên lớp, không chép bài được nên mượn của bạn đến đây chép. "
" À, vậy sao không nhờ tao nè? " Pom gật gật đầu rồi hỏi tiếp.
" Chữ mày xấu! "
" Chắc chữ mày đẹp? "
" Chính vì chữ tao cũng xấu nên mới nhờ nó đó, hỏi mãi! " Din cáu lên với Pom.
" Mới hỏi có hai câu mà nhiều cái gì? "
" Hai đã là số nhiều rồi thằng ngu! "
" Chắc mày khôn hơn tao? "
" Thôi.... thôi..... tha cho tao đi, trời đánh tránh bữa ăn mà sao tụi bây canh ngay lúc tao ăn thì cãi nhau vậy? " Lin nó ngồi giữa hai đứa này đương nhiên là bị làm ồn không ít rồi.
" Nói tụi tao chứ chẳng phải lúc nảy mày đã đáng thằng nhỏ kia lúc nó đang ăn sao? " Bam chuyển đề tài sang Lin.
" Tại nó kiếm chuyện với tao chứ tao đâu có tự nhiên đánh nó "
" Ừ phải đó, thằng đó ít có láo toét lắm, đánh vậy là nhẹ rồi đó. " Max ngồi nảy giờ đợi ăn xong mới lên tiếng.
" Ừ chắc nó không dám bố láo lần hai đâu. Nói mới nhớ, có đứa nào thấy thằng Pew đâu không? " Lin bất chợt nhớ tới thằng Pew.
" Nó kìa! " Rat ngồi trên bàn cao hơn Lin một cái đầu nên thấy rõ nó đang ngồi sau Lin cách đó hai cái bàn.
" Mô? " Lin nó cũng quay lại nhìn " Ê Pew!! "
" Dạ Lão đại gọi em? " Nghe gọi nó giật mình cầm theo mâm cơn chạy qua đó.
" Tao kêu mày làm chuyện gì mày nhớ không? "
" Dạ có, dạ em làm rồi chị. Thằng đó tên Pond nó đang là tân sinh khoa kĩ thuật nó hiện tại đang ở nhà thuê ở đối diện quán của chị đó " Pew nó ngồi xuống rồi trình bày những gì nó biết về đứa em trai của Lin.
" Mẹ nó thì sao? "
" Dạ bà ấy đã về quê rồi ạ, chính mắt em đã thấy bà ấy lên xe rồi ạ."
" Tốt lắm, mày cứ theo nó thêm tí thời gian nữa. Có gì khác lạ thì báo cho tao. Tao cảm ơn trước " Lin nghe xong thì khá hài lòng.
" Vậy em đi trước nha chị! "
" Ừ "
Được sự đồng ý, Pew cầm mâm cơm quay lại chỗ lúc nảy nói chuyện cùng đám bạn của nó.
" Sao nó không bỏ mâm cơm ở lại chỗ lúc nảy nhỉ? " Pom khó hiểu.
" Ai biết nó! "
" Thôi ăn xong hết rồi thì về phòng chờ thôi, tụi mày có đi luôn không? " Lin mang balô lên đứng dậy vươn vai.
" Có chứ, ở đây nắng quá rồi. "
" Tụi em đi nữa " Rat và Tan cũng đi theo.
" Nhưng mà em chưa chép xong " Con nó vẫn đang loay hoay với mớ giấy bút.
" Đi theo luôn đi, mày làm không xong thì đừng mong trốn thoát" Din nhíu mày nhìn Chon.
"......" Chon bất lực cũng thu xếp để đi theo.
Phòng chờ của khoa kĩ thuật nằm ở tần hai. Phòng này khá lớn ở được hơn 50 người cùng lúc. Đây là nơi đóng đô thứ hai ở trong trường này của tụi nó. Được cái là nơi này ít có người vì chả có mấy ai muốn lại gần nhóm tụi nó cả. Bên trong phòng có điều hòa nên mát mẻ hơn hẳn.
" Hơi....... cuối cùng tao cũng được nghỉ! " Bam nó nằm dài trên ghế thở dài hưởng thụ.
" Bên ngoài đúng nắng luôn đó. " Max cởi cái áo khoát bên ngoài ném lên bàn.
" À phải rồi lúc nảy mày hỏi thằng Pew về ai vậy? " Din ngồi xuống ghế kế bên chỗ Bam nằm.
" Ờ để tao nói tụi bây cái này. "
" Anh Bam ngồi dậy cho em ngồi nữa " Rat đẩy đẩy vai Bam.
" Không được tao mệt lắm không muốn thấy mặt mày nữa. Làm ơn biến giùm tao đi.
" Bam mày ngôi dậy nghe tao nói được không vậy? "
" Ờ ờ " Bam miễn cưỡng ngồ dậy " Rồi nói nói"
" Tụi mày còn nhớ chuyện mà tao kể lúc tao còn ở nơi nó không? "
" Nhớ, ở nhà mày với ba mẹ và đứa em trai? "
" Ừ đúng rồi, Hôm nay nó đã trở thành đàn em cùng khoa với tao đó. "
" Cái gì? Đàng em cùng khoa? " Max ngạc nhiên.
" Phải, nó vừa lên đây học và ở nhà thuê đối diện quán của mình. "
" Vậy mày tính làm gì với nó? "
" Để coi thái độ của nó đã, gặp lại tao chắc nó bất ngờ lắm. Nói để tụi mày biết chung cho vui thôi"
" Mọi người ơi, em với thằng Tan có chút việc nến đi trước nha " Rat và Tan hai đứa nó có việc gì đó nên đi trước.
" Ừ hai đứa đi đi có gì gặp lại sau "
" Ừm.... mà phải rồi. Hình như thành phố mình năm nay có thêm nhiều sinh viên ở nơi khác nới đó. " Pom lên tiếng.
" Tao cũng thấy vậy, nhiều lắm chắc là tụi mình lại có thêm chuyện để làm rồi. " Max gật đầu tay cầm chai nước.
" Yên tâm chắc mình không phải lo nhiều đâu, có thằng Pew và cha Cham mà. Có gì ồn ào là có họ. Không lớn thì không tới tay mình đâu. " Din lắc đầu.
" Mong là vậy. Đám nam sinh năm nay láo toét quá rồi. Lộn xộn chắc tao đánh chết hết " Nhắc tới tân sinh Lin lại nổi nóng.
" Đám nữ sinh năm nay cũng bạo lắm. Mày coi chừng nó tìm tới mày đó! " Max nhắc nhở.
" Nữ sinh mà tìm tao thì chỉ vì tụi mày thôi. Ồn ào là tao cho ra đảo luôn đó "
" Ừ nói tới nữ sinh, chắc chiều nay tụi nó sẽ kéo tới quán đó. " Bam lướt lướt điện thoại bỗng ngước lên.
" Chiều nay tao có một tiếc thôi tầm 3-4 giờ là về rồi. Chắc là mở cửa sớm đó. Tụi bây coi tranh thủ về sớm đó. " Lin là đứa có lịch học thất thường nhất nên tính cách cũng thất thường theo. Chiều nay nó mở cửa quán sớm lại auto có chuyện
" Ừ tụi tao biết rồi. "
Bỗng nhiên từ trong túi áo của Lin rớt ra hai tấn thẻ nhỏ, là tấm ảnh lúc sáng và tấn thẻ sinh viên nhặt được.
" Lin, túi áo mày bị rách rồi kìa! "
" Mô? " Lin cuối xuống nhìn đúng là đấy túi bị rách. Hai tấm giấy trượt xuống đùi. " Gì đây? Tụi mày biết người này không? " Lin đưa tấm thẻ cho tụi kia xem. Bên trong là một cô gái tên Prim chính là người tông phải Lin lúc sáng.
" Không, là sinh viên năm hai kĩ thuật. Ở đâu mày có vậy? " Bam nhìn một lượt rồi trả lời.
" Tao nhặt được lúc sáng, ai đó đụng trúng tao nên rớt lại tao nghĩ vậy "
" Nếu vậy vậy mày đêm xuống phòng bảo lưu và tìm kiếm đưa cho người ta đi. "
" Ừ, chiều tao về rồi ghé qua đưa luôn. " Lin nhìn tấn ảnh một loạt rồi cất vào balô. " Ê còn cái tấm ảnh ngớ ngẩn lúc sáng nè bây! " Lin cầm tấm ảnh lên mới nhớ ra là có nó.
" Ờ ha, mày không nói tao không nhớ là có chụp nó luôn đó. " Bam bất chợt nhớ ra nó lôi trong cặp ra tấm ảnh.
" Cuối cùng thì cũng chả có gì " Lin lật tới lật lui tấm ảnh.
" Ê nhìn như có gì đó mà " Max lấy tấm ảnh của nó ra thì nhìn thấy có gì đó đậm hơn lúc sáng. Nhìn kĩ mới có thể nhận ra được.
" Đâu? "
" Tao cũng có đó, nhưng nó hơi mờ " Pom cũng vậy.
" Tao nữa " Bam
" Tao nữa nè, nhưng mà đậm hơn cả mày đó Max " Din đúng là đậm hơn nhưng lại không thấy rõ được gì.
" Sao của tao lại không có gì nhỉ? "
" Không biết nữa "
" À mà sáng nay tụi bây có nói chuyện hay tiếp xúc với ai không? "
" Tao lúc sáng chỉ có đánh nó " Din chỉ vào Chon ngồi bàn đối diện.
" Tao thì không có, chỉ có nhìn lại mấy người hò hét tên tao thôi " Max lắc đầu.
" Tao không có rồi " Pom không có như vậy với ai hết.
" Tao cũng vậy, không có " Bam.
" Mà tại sao nó lại hiện lên như vầy? Chẳng lẽ cần có thời gian? "
" Chắc rồi nhưng tại sao không hiện ra luôn mà phải chờ đợi ta? " Lin tuy không hiện ra cái gì nhưng lại rất tò mò.
" Chắc tại tụi mình không chỉnh chế độ hiện ra ngay và luôn đó. " Din vẫn cứ nhìn kĩ vào tấm ảnh.
" Ờ chắc vậy rồi. Mà kệ đi từ từ nó hiện ra chứ gì!" Max cất lại vào túi.
" Hay của tao nó hư rồi? " Lin vẫn cứng đầu.
" Chắc tại cái mặt mày không ăn ảnh đó. "
" Chắc vậy "
" Mà mày chép xong chưa mà lâu vậy? "
" Dạ.. dạ.. chưa "
" Chiều nay mày có tiết không? "
" Dạ không "
" Vậy đêm về chép đi. Chép tới 5h chiều nay đem tới quán Nắm cho tao " Din cất tấm ảnh vào cặp rồi nói với Chon.
" Dạ... em biết rồi "
" Đi đi "
" Dạ. " Chon như được giải thoát, cậu cuống cuồng thu dọn rồi rời khỏi đó trong vòng một nốt nhạc.
Tất cả tụi nó đều rất trong chờ vào tấm ảnh. Có gì vui hơn khi một tấm ảnh có thể cho ta biết ai sẽ đi cùng mình tới cuối đời chứ. Max và Pom hai đứa này rất trong chờ vì nó mong rằng người đó chính là hình mẫu lí tưởng của nó. Bam chỉ mong người đó ngàn lần đừng là Rat. Bam ghét Rat lắm nhưng những lời nó nói với Rat Rat đều xem như không nghe thấy. Din và Lin hai đứa này thì không mấy tò mò vì tụi này không có hình mẫu và cũng không có ý định yêu đương ai nên khá thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip