7

Vừa dứt câu nói máu ở đầu của thằng kia từ từ chảy xuống một bên mặt. Lin cũng dừng chân lại không đá nữa.

" Mấy đứa tụi mày đem tụi nó đi được rồi đó! " Din hướng về mấy đứa đang đứng bên ngoài nói vọng ra. Tụi nó nghe thấy vậy liền ùa vào đỡ hai đứa kia lên rồi chạy mất.

" Đó anh thấy chứ đó là lí do đó! " Lin nó nhìn tụi kia chạy đi mà phủi phủi tay nhìn Cham "

" Đúng là không đánh không được mà! " Cham lắc đầu tiếp tục uống.

Ở đối diện. Pond nó thuê căn phòng nằm ở tần hai căn đối diện. Ở cái tâm nhìn đó thì tất cả những gì ồn ào nảy giờ đều bị nó bắt trọng trong tầm mắt. Pond hiện tại nó đang đứng ở hành lang nhìn về phía quán của Lin.

*Lúc chiều, lần đầu tiên thấy Lin ở trong phòng thực hành nó đã ấn tượng. Lúc ấy nó còn nghĩ người con gái này thật xinh đẹp. Nhưng có điều đã làm nó chú ý hơn cả!

" Ê này Pond! " Một đứa ban cùng của nó huýt nhẹ vào tay nó.

" Sao vậy? "

" Mày có thấy chị ta nhìn rất giống mày không? "

" Giống tao? "

" Ừ, nhìn kĩ đi giống lắm đó. Mày có chị em gì học ở đây không? "

Nhận được câu hỏi này nó mới thật sự bất ngờ. Nhìn kĩ lại thì đúng là giống thật. Lúc đó trong đầu nó lóe lên cái suy nghĩ có lẽ nào Lin chính là người chị đã bỏ trốn của nó?

" Hình như giống thật ! Tao có một người chị đã bị thất lạc từ lâu rồi, có thể là người đó thật đó! " Nó cố tỏ ra vui mừng nói với người kế bên.

" Nếu thật vậy thì lát nữa mày hỏi chị ấy đi, biết đâu lại tìm được chị mày thật. Mà nghe nói chị ấy bây giờ đang rất cố uy tín ở thành phố này đó. Mày mà là em của chị ấy thật thì tốt lắm đó. "

" Ừm.... nếu vậy để tao tìm cơ hội hỏi chỉ thử xem sao!? "

" Được đó cố lên! " *

Lúc đó nó nghĩ người này thật sự là chị nó nhưng mà nhìn cách Lin đánh người này nó có chút ái ngại. Lin - chị của nó là một người nhút nhát. Dù có bị người ta bắt nạt, đánh đạp cỡ nào cũng không bao Giờ phản khán. Còn người này lại chỉ vì một câu nói mà đánh người thì lại không giống. Pond nó vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào quán, vừa nhìn vừa suy nghĩ.

" Tao về trước nhá, gặp lại sau! " Cham uống xong thì đứng lên tính tiền và vẫy tay tạm biệt mọi người như mọi khi.

" Chào anh, gặp lại sau! " Max vẫy tay chào lại Cham. " Lin mày mau dọn cái bàn của cha Cham nè !"

" Nghe rồi, tao ra đây! " Bên trong Lin trả lời rồi chạy vội ra xoan tay áo lên để dọn dẹp đóng chén và mấy cái vỏ chai. Vô tình để lộ vết sẹo dào trên cổ tay trái.  Đây là vết sẹo do chính Pond tạo cho chị nó.

Một buổi chiều tà, Pond lúc này chỉ mới bốn tuổi nhưng vì là con trai nên được thiên vị và yêu chiều rất nhiều. Hôm đó nó bỏ nhà đi chơi đến giờ giờ đó vẫn chưa thấy về. Cả nhà đều lo lắng cho nó, Cha mẹ cả hai vì Pond vẫn chưa về mà lo lắng sợ hãi và rồi :

" Con Lin đâu?!!! " Bà ta gào tên của cô vang vọng khắp một cánh đồng.

" Dạ.."

* Bốp!!!!!!* Bả ta tát thẳng vào mặt cô như một lời chào. " Mày làm cái gì mà giờ em chưa về mà không đi tìm? Màu đi tìm em về đây cho tao nếu không tao giết mày! "

" Dạ..... " Nói rồi cô run rẫy đi ra cửa.

" Đi mau lên ! " Vừa ra tới cửa thì bị cha nó tặng thêm một bạt tay tạm biệt. Vừa bị đập vào đầu lại thêm cái tát này đã thành công làm nó trào nước mắt. Lặng lội đi ra tuốt ngoài phía bìa rừng để tìm Pond. Pond nó cùng đám con trai trong làng chơi đùa ở đó.

" Pond ơi về ăn cơm! "Lin vừa đi vừa gọi tên em trai nó.

" Ê Pond, con chị mày tìm mày kìa" một thằng chơi cùng nó nhìn thấy bóng dáng Lin đi tìm liền chỉ cho Pond.

" Đâu? À chắc là ba mẹ tao đánh nó rồi kêu nó đi tìm tao đó " Pond thấy Lin lấp ló giữa mấy cái cây liền phì cười. " Đi theo tao, có cái này hay lắm " Pond nó nghĩ ra cái gì đó rồi dẫn theo tụi kia chừng ba đứa tiếng gần lại phía Lin. Tới gần tụi nó bất ngờ ập ra ném cát, đá vào mặt Lin.

" Nè đau..... dừng lại đi " Mặc cho Lin kêu la, tụi nó vừa đánh vừa cười haha rất vui vẻ. Bỗng từ trong đám trẻ ấy, Pond chảy ra, nó giữ tay trái của Lin lại rồi dùng một nhánh cây nhọn đâm vào tay cô rồi kéo một đường dài máu chảy đầm đìa. Làm xong tụi nó vui vẻ chạy toán loạn. Pond chạy về nhà Lin cũng nhịn đau chạy theo.
Hai đứa nó chạy về tới nhà đã thấy cha mẹ đứng trước cửa, vừa thấy con trai yêu quý về cha mẹ nó liền ôm nó vào lòng.

" Con trai con về rồi à?  mau vào ăn cơm đi! " Bà ta xoa đầu nó yêu chiều. Nó cũng không quên nhìn Lin với ánh mắt đắt chí. " Còn mày chậm chạp quá thì nhịn ăn đi! " Nói rồi bà ta vào nhà đống cửa lại. Bỏ Lin ở lại bên ngoài với cánh tay đầy máu. Đêm đó nó cữ mình đã chết vì mất máu rồi chứ, nhưng mà ông trời vẫn bắt nó sống đến ngày hôm nay.

Pond đứng trên lầu hai nhà đối diện thì hiển nhiên có thể nhìn rõ vết sẹo này, một khi thấy nó thì chắc chắn 100% đây là chị của Pond.

" Thì ra mày chạy tới đây, mày sống ở đây yên ổn quá nhỉ ? Chờ đi tao sẽ cho mày thấy !! "

Tan nó ngồi đối diện cửa lớn của quán nên có thể nhìn thấy khung cảnh từ lầu hai căn đối diện trở lên. Nó vô tình nhìn lên thì phát hiện ra Pond đang nhìn chằm chằm Lin dọn dẹp.

" Anh Pom ơi!" Tan cất tiếng gọi.

" Lại chuyện gì nữa? một ngày mày không tìm tao là mày chết à? Tao đã nói là không thích mày rồi mà, tao thích con gái! " Pom vừa nghe Tan gọi tên mình liền quay sang trả lời một loạt các câu nói như được chuẩn bị sẳng. Điều này làm cho Tan rất buồn. Ánh mắt có chút trầm đi.

" Không phải em chỉ muốn nói là cậu thanh niên đó đang nhìn qua đây đó! "

" Ai cơ? " Pom biết mình nói lố rồi có chút ngại nhưng vẫn quyết định không xin lỗi. Pom đi ra cửa nhìn lên trên thì đúng là Pond vẫn đang nhìn.

" Ê Lin, Em trai mày nhìn mày kìa !" Pom vỗ vai Lin chỉ lên trên đó.

Lin nó nghe cũng có chút ngạc nhiên rồi cũng nhìn lên ánh mắt cả hai chạm nhau. Lin có chỉ nở nụ cười nhàn nhạt nhưng đây thách thức.
Pond nhìn thấy ánh mắt khiêu khích này có chút e ngại.

" Sao nó lại cười?  Hai là nó đổi khác rồi ? " Hoan man là lo lắng là cảm xúc hiện tại của Pond. Nhưng ngay sau đó nó lại khôi phục sự tự tin lúc đầu. " Nhưng chắc chắn điểm yếu của nó vẫn còn đó "

Bên này, sau khi Cham rời đi thì lát sau khách vẫn kéo tới đông nghẹt dù ở đây mới có đánh nhau. Nhưng chuyện đánh nhau đâu quan trọng bằng bạn bè nhậu nhẹt. Từng nhóm khác cứ ra vào liên hồi đến tầm 9h thì vắng hẳn lại. Tụi Thằng Rat cũng trả tiền rồi đi về vì hôm nay tụi nó nhìn đủ rồi ngày mai sẽ tới nhìn tiếp.

" Trời ạ, cuối cùng cũng tới giờ đóng cửa.! " Din nó kéo xong cánh cửa rồi vươn vai hở dài.

" Mệt chết tao rồi, mà Din mày nấu cơm chưa đó? " Max đặt cái chén cuối cùng của hôm nay lên kệ chén.

" Tao nấu rồi, dọn cơm thôi! " Din đi vào trong vỗ vai Bam đang loay hoay với cái nồi. Bọn kia cũng nhanh chóng dọn xong bàn ăn.

Cuối ngày là lúc tất cả tụi nó cùng nhau ăn cơm, tán dóc. Cũng là một gia đình nhưng không có cha mẹ chỉ có anh em một nhà. Tụi nó bải vệ nhau mà sống ở đây cũng hơn mười năm rồi. Sau này trưởng thành hơn chỉ muốn " Gia đình mình " có cuộc sống tốt hơn cả. Năm đứa chưa bao giờ than vãn về cuộc sống hiện tại. Tụi nó luôn nó chung một suy nghĩ là gặp nhau, có nhau đã là mai mắn lắm rồi. Mối quan hệ của tụi nó có thể nói là "Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. " Ăn uống xong, dọn dẹp và nghĩ ngơi. Nơi ở của tụi nó là một căn nhà cũ có bốn phòng năm phòng nhỏ. Một phòng khách một phòng tắm và ba phòng ngủ. Muốn về nhà thì có thể đi cửa sau của quán hoặc đường vòng phía bên hông nhà.

" Nè Lin mày làm cái gì với cái con mèo này vậy? " Max nó tò mò về cái mô hình này nhìn buồn cười lắm.

" Để tao tham gia cuộc thi năm nay đó. Tao cũng chưa biết làm gì nữa nhưng để coi sao. "

" Vậy cố gắng lên hoàn thiện nó đi chứ nhìn kì kì sao sao á " Max lắc đầu đưa con mèo cho Lin.

" Kì cái đầu tụi bây, coi tắm rửa ngủ nghỉ đi! " Lin cầm lấy con mèo rồi đi vào phòng. " à mà Max mày tao cấm mai mốt không được đập cửa phòng tao nữa. "

" OK OK mai tao kêu thằng Din đập "

" Coi chừng tao! "

Max sao khi vào phòng tắm rửa thì trở ra nằm dài trên giường. Vô tình trong túi áo của nó rơi ra tấm ảnh xuống đất. Max nhìn xuống thấy tấm ảnh thì ngay lập tức nhớ đến ánh mắt của Sin. Lật tấm ảnh lại thì hình ảnh ở mặt kia lại đậm hơn chút nữa.

" Lạ vậy? "

" Lạ cái gì? " Din ở trong phòng tắm đi ra.

" Không tao nói tấm ảnh thôi, hình như nó lại đậm thêm một tí.

" Đâu để tao coi thử coi " Nói rồi nó lục trong balô ra tấm ảnh của mình. " Ê đúng đó, nó đậm hơn một chút đó! " Din vô cùng ngạc nhiên đưa cho Max xem. Ảnh của Din còn rõ hơn của Max nữa.

" Nhình ra được đó là ai không? "

" Tao không nhận ra được, mắt mày tốt hơn tao nhìn thử xem! "

" Tao thấy quen mắt lắm nhưng không nhớ ra. " Max lắc đầu.

" Vậy thôi để bữa hai nữa xem có tốt hơn không " Din thở dài rồi bỏ lại vào vào balô. Cùng lúc đó điện thoại Din rung lên.

* Lão Đại: Din mai mày nấu đồ ăn mang theo nha *

* Lão Tam : Ờ tao biết rồi *

Sáng hôm sau, như đã nói thì Din dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cơm mang theo. Nó đang loay hoay trong bếp nấu nướng thì bị ai đó gọi làm giật mình.

" Anh Din! "

" Hả? "

" Anh sao vậy? "

" Pew ơi là Pew mày làm tao yếu tim chết đó. Sáng sớm mày tìm tao có gì không? "

" Thấy anh mở cửa sáng sớm nên ghé qua xem thử thôi mà. À phải rồi nói mới nhớ. Nghe nói sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi chọn hoa khôi và nam vương của khoa và trường năm nay anh chị anh có tham gia không? " Pew nó vào trong quán ngồi hẳn xuống.

" Cái này chắc là không để tao hỏi tụi nó. "

" À thêm cái này nữa, cuối tuần có tổ chức buổi cắm trại chào mừng tân sinh viên mọi người nhớ đến đó. Mấy em gái các khoa muốn gặp các anh lắm" Pew tiếp tục nói.

" Rồi có đứa nào muốn gặp tao không? " Lin nó từ ngoài đi vào.

" Chào chị, mấy em gái thì em không biết chứ nam sinh là không rồi đó !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip