[Truyện ngắn] Người đặc biệt

Trong cuộc đời này, Gia An quen biết nhiều người, yêu thương cũng rất nhiều người. Mỗi người thân, người bạn với cô đều có một vị trí nhất định. Người đặc biệt xuất hiện như một sự kỳ diệu, khiến cuộc sống của cô thêm thú vị.

Người đặc biệt không phải người quan trong nhất trong cuộc đời hai mươi năm có lẻ của cô. Hơn nữa, người đặc biệt không phải người hoàn hảo nhất trần đời. Có điều, vị trí của người đó rất khác, vì sự khác đó nên mới có thên từ "đặc biệt".

Nghĩ lại về những ngày đầu quen biết người ấy, sự ngưỡng mộ ngập tràn trong trí óc non nớt lúc bấy giờ. Học giỏi, nói chuyện dễ thương là hai thứ đập vào đầu cô lúc đó, và càng về sau ấn tượng càng thêm sâu sắc. Rồi từ hai người xa lạ, hai người tự nhiên thân thiết một cách kì lạ. Từ những câu xã giao bình thường như: "Khỏe không?" "Bài tập này phải làm thế nào?"... trở thành những câu chuyện dài hơn, chủ đề rộng mở hơn và cách nói chuyện cũng "bình dân" hơn!

Mặc dù mối quan tâm lẫn suy nghĩ lúc bấy giờ của bọn họ không giống nhau, cô và người đó vẫn có thể suy trì một mối quan hệ được xem là khăn khít. Ba năm cấp ba, mối quan hệ nữa gần nữa xa của Gia An với người đặc biệt khiến nhiều người tò mò, đồn đoán đủ thứ. Gia An biết mình thích ai, mình cần gì, mặc kệ người ta nói. 

Xung quanh Gia An có nhiều tình bạn, bền chặc những năm cấp hai, cấp ba, khi trưởng thành lại trở nên xa lạ. Cô sợ phải chia xa người đặc biệt, cảm thấy sẽ có thứ gì đó từ từ đẩy hai người ra. Có thể là bạn mới, môi trường mới, hay là khoảng cách địa lý. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà cô phải cách xa người đặc biệt, không thể muốn gặp là gặp, nhớ là có thể chạy sang phòng ngó cái cho đỡ ghiền, ông trời đẩy hai người ra xa nhau khi người đặc biệt phải đi đâu đó một thời gian...

Trái Đất vẫn đều đều quay, thời gian cũng trôi qua từng ngày nhanh đến bất ngờ. Khoảng cách giữa Gia An và người đặc biệt không hề được thu hẹp lại chút nào. Thế nhưng, có một điều may mắn là Gia An nhận ra "khoảng cách đôi khi làm nên điều kì diệu". Những nhớ nhung làm con người ta đôi khi làm những điều mình chưa bao giờ làm, như những việc mà người đặc biệt nói với cô. Thỉnh thoảng người đó sẽ nói những điều sến như con hến khiến một đứa hay nói những điều "tởm tởm" như cô bị sốc không ít. 

Có lần, người đặc biệt nói: "Only you". Chỉ hai chữ, đủ khiến trái tim nhỏ bé của Gia An nhảy tưng tưng, cảm kích trong lòng. Nhớ lại nhiều năm về trước, cô năn nỉ ỉ ôi người đó nói ngon ngọt với mình, người đó liền dội một gáo nước lạnh vô mặt. Không hiểu làm sao người đó thay đổi 270 độ. Cô chỉ mong có ngày được mặt đối mặt với người đặc biệt và ôm chầm lấy người đó, để người đó biết cô nhớ người đó ngần nào.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, có thể khi gặp lại nhau, cảm xúc sẽ nguội đi, điểu kỳ diệu đã từng có cũng sẽ thành những thứ thân quen buồn chán. Những cảm giác buồn buồn, chán chán đó nhiều khi giết chết một mối quan hệ đang ngọt ngào. Gia An chỉ thấy sợ, chứ không hề lo lắng. Bởi cô nàng luôn trân trọng người đặc biệt, luôn cảm ơn người đặc biệt vì đã cho cô thấy được giá trị của bản thân, thấy bản thân mình cũng là một người hơi hơi đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: