Chương 12: Khúc Bi Ca Của Người Lính Gác
Con đường lửa mà chú Lâm tạo ra chỉ tồn tại trong chớp mắt. Ngay khi Thiên Ân và A Sử lao vào, nó đã khép lại. Bọn họ bị nhốt lại bên trong.
Không gian bên trong lồng ngực của Oan Hồn không phải là một khoảng trống. Đó là một nhà tù của xác thịt và tâm linh. Một cái lồng khổng lồ được đan lại từ hàng ngàn sợi rễ cây đen kịt, nhầy nhụa, vẫn đang co bóp và run rẩy như cơ quan nội tạng của một con quái vật. Xen kẽ giữa những sợi rễ là những mảng bùn đất đặc quánh, và từ trong đó, hàng chục gương mặt người mờ ảo, méo mó liên tục trồi lên rồi lại chìm xuống, miệng họ há ra nhưng không một âm thanh nào được phát ra. Đó là tàn dư của những linh hồn xấu số đã từng bị lạc vào đây và bị nó nuốt chửng.
Không khí đặc quánh mùi sình lầy, mùi rễ cây mục nát và một mùi oán khí đậm đặc đến mức khiến người ta buồn nôn. A Sử, dù can đảm đến mấy, cũng phải khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu, cơ thể run lên bần bật. Cảm giác tuyệt vọng, đau khổ và sự cô đơn kéo dài hàng thế kỷ của Oan Hồn đang dội thẳng vào tâm trí cậu, như một cơn lũ cuốn phăng đi mọi lý trí.
"A Sử! Tỉnh lại!"
Thiên Ân hét lớn, nhưng giọng anh cũng lạc đi trong cái không gian méo mó này.
Linh hồn màu đỏ của người lính gác đang rung động dữ dội. Nó cảm nhận được sự xâm nhập. Nó không thể tạo ra một cơ thể vật lý ở đây, nhưng nó có thể tấn công bằng chính nỗi đau của mình.
Trong đầu Ân và A Sử bỗng hiện lên những ảo ảnh kinh hoàng. Họ thấy mình bị trói chặt bởi rễ cây, bị kéo sâu xuống lòng đất ẩm ướt, cơ thể bị côn trùng gặm nhấm. Họ nghe thấy tiếng cười man dại của vị tướng quân năm xưa, tiếng khóc than của người lính gác khi linh hồn bị giam cầm. Nỗi thống khổ đó thật đến mức khiến họ muốn buông xuôi, muốn để cho tâm trí mình tan biến vào nhà tù này.
"Kim Cang tại tâm, Bất động như sơn!"
Ân nghiến răng, hai tay vội kết thành ấn "Bất Động Minh Vương", miệng lẩm nhẩm Kim Cang Hộ Thể Chú. Một quầng sáng mỏng manh, vững chãi bao bọc lấy anh và A Sử, tạm thời đẩy lùi những ảo ảnh điên loạn. Đạo thuật này không tấn công, mà là phòng thủ tâm trí, giúp giữ cho thần thức không bị xâm chiếm.
A Sử thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán:
"Nó... nó đang ở trong đầu chúng ta..."
"Nó chỉ còn lại nỗi đau thôi"
Ân nói, mắt không rời hai đốm sáng trước mặt:
"Chúng ta phải nhanh lên, chú Lâm không cầm cự bên ngoài được lâu đâu."
Anh quay sang A Sử:
"Giữ chặt lấy tôi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay."
Nói rồi, Ân tập trung toàn bộ tinh thần. Anh đưa bàn tay phải ra, chính là bàn tay đã chạm vào vết ấn ký trên chân Pà Mỷ. Một cảm giác lạnh lẽo từ dấu ấn vô hình đó vẫn còn tồn tại. Đây chính là sợi dây kết nối.
Anh vận dụng đạo thuật nguy hiểm nhất mà mình biết, một phép cấm kỵ của dòng họ Phạm vì nó đòi hỏi người sử dụng phải đặt cược cả tinh thần của mình – phép "Huyết Dẫn Thần Kêu".
"Hỡi linh hồn của núi rừng đang say ngủ! Hỡi dòng máu của người được chọn!"
Ân bắt đầu đọc chú ngữ, giọng anh vang vọng, cổ xưa.
"Hãy nghe lời triệu gọi của ta!"
Anh áp ngón tay của mình vào đốm sáng trắng của Pà Mỷ. Một luồng dương khí tinh thuần từ cơ thể anh, dẫn lối bằng chính huyết mạch mang dấu ấn, truyền thẳng vào linh hồn đang run rẩy.
Anh không chỉ truyền năng lượng. Anh gọi. Anh gọi tên cô, gọi tên bà của cô, gọi tên những tổ tiên mà anh đã thấy trong dòng ký ức của Oan Hồn.
"Pà Mỷ! Tỉnh lại! Bà của cô đang chờ! Thanh bảo kiếm của tổ tiên đang chờ đợi chủ nhân của nó! Đừng ngủ nữa!"
Lời gọi của Ân như một tiếng chuông vàng đánh thức linh hồn đã ngủ say. Đốm sáng trắng của Pà Mỷ ngừng run rẩy. Nó bắt đầu tỏa sáng, lúc đầu còn yếu ớt, sau đó càng lúc càng rực rỡ, mạnh mẽ. Ánh sáng của nó không còn là màu trắng thuần khiết nữa, mà ánh lên những tia vàng kim, mang theo một uy quyền cổ xưa của huyết thống tộc trưởng.
Sự thức tỉnh này lập tức gây ra một phản ứng dữ dội.
Đốm sáng đỏ của Oan Hồn gào lên một tiếng chói tai. Nó vừa giận dữ vì có kẻ dám can thiệp, lại vừa như... nhẹ nhõm. Hàng trăm năm canh gác trong cô độc và điên loạn, nó đã chờ đợi giây phút này, sự xuất hiện của "người được chọn".
Toàn bộ nhà tù bằng rễ cây bắt đầu rung chuyển dữ dội, không phải do chú Lâm tấn công từ bên ngoài, mà là từ một sự mất cân bằng từ bên trong. Những sợi rễ co giật, những gương mặt ma quái trên vách tường gào thét rồi tan biến. Cấu trúc của con quái vật đang sụp đổ!
"Nó sập bây giờ!"
A Sử hét lên.
"Chúng ta bị kẹt rồi!"
Nhưng Ân không quan tâm. Mắt anh đang dán chặt vào một cảnh tượng khó tin.
Đốm sáng trắng rực rỡ của Pà Mỷ, sau khi được đánh thức, không tìm cách thoát ra. Nó bay thẳng về phía đốm sáng đỏ của Oan Hồn. Nó không tấn công. Nó nhẹ nhàng bao bọc lấy linh hồn đầy oán hận kia, như một người con cháu đang ôm lấy một vị trưởng bối đau khổ.
Ánh sáng trắng và đỏ hòa quyện vào nhau. Tiếng gào thét căm hận của Oan Hồn dần biến thành một tiếng khóc nức nở, một tiếng khóc chất chứa nỗi buồn tủi của hàng trăm năm bị lãng quên.
RẦM!
Một mảng lớn rễ cây từ trên trần nhà tù sập xuống, lao thẳng về phía Ân và A Sử. Họ không còn đường thoát. Mọi thứ dường như đã đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip