Chương 14: Con Đường Hoàng Tuyền và Lựa Chọn Của Linh Hồn
Con đường Hoàng Tuyền không phải là một lối đi vắng vẻ. Nó là một dòng sông của những vong hồn.
Linh hồn của Thiên Ân, mang theo dương khí của người sống, là một đốm sáng dị biệt trong thế giới xám xịt này. Cậu thấy vô số những bóng ma lướt qua. Có kẻ lính trận chết trận, trên người vẫn còn mặc giáp trụ, nét mặt còn hằn sự bàng hoàng của giây phút cuối cùng. Có người phụ nữ ôm đứa con sơ sinh, gương mặt đẫm lệ, liên tục hát ru một điệu buồn. Có ông lão nhà giàu vẫn cố nắm chặt lấy những thỏi vàng mã vô tri. Mỗi người một nỗi niềm, mỗi người một sự nuối tiếc, tất cả đều lững lờ trôi về một hướng vô định.
Âm khí ở đây nặng nề đến mức gần như đông đặc. Những vong hồn khác cảm nhận được dương khí của Ân, chúng quay lại nhìn cậu bằng những đôi mắt trống rỗng, một vài kẻ còn định tiến lại gần như con thiêu thân lao vào lửa. Ân phải liên tục vận dụng đạo thuật "Tàng Khí" của nhà họ Phạm, thu liễm toàn bộ dương khí của mình, cố gắng trở nên "vô hình" giữa dòng người âm. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian và cực kỳ hao tổn tâm lực.
Cuối cùng, cậu cũng thấy họ ở phía trước. Đốm sáng đỏ của người lính gác đã không còn vẻ hung tợn, thay vào đó là sự mệt mỏi và bình yên. Ông nắm chặt lấy đốm sáng trắng của Pà Mỷ, và cô gái cũng không hề có ý định giằng ra. Họ nương tựa vào nhau, bước đi trong im lặng.
"Pà Mỷ!" Ân gọi lớn trong tâm thức, cố gắng tiếp cận.
Linh hồn cô gái quay lại. Cô không nói, nhưng những hình ảnh và cảm xúc của cô truyền thẳng vào tâm trí Ân. Ân thấy được hàng trăm năm cô độc của người lính gác, thấy được sự nhẹ nhõm của ông khi lời nguyền được hóa giải, và thấy được nỗi sợ hãi của ông khi phải một mình bước tiếp trên con đường xa lạ này.
Và rồi, Ân cảm nhận được quyết định của Pà Mỷ.
"Thầy... Cảm ơn thầy đã cứu chúng tôi"
Ý niệm của cô gái vang lên.
"Nhưng tôi không thể về được. Ông ấy... đã một mình quá lâu rồi. Hãy để tôi đi cùng ông ấy qua cầu Nại Hà. Đó là việc tôi phải làm."
Thiên Ân sững người. Cậu đến đây để cứu một người, nhưng người đó lại từ chối được cứu. Cô gái H'Mông bé nhỏ này, với lòng trắc ẩn của mình, đã tự chọn trở thành một "Người Dẫn Độ".
"Không được!"
Ân cố gắng thuyết phục.
"Thể xác của cô ở dương gian sẽ chết! Bà của cô, gia đình của cô đang chờ!"
"Tôi biết"
Ý niệm của Pà Mỷ đầy sự day dứt nhưng cũng vô cùng kiên định.
"Nhưng bỏ rơi ông ấy lúc này còn tàn nhẫn hơn cả cái chết. Xin thầy hãy quay về."
Thiên Ân rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dùng sức mạnh để cưỡng ép linh hồn cô trở về thì đi ngược lại với đạo của một người dẫn độ. Nhưng nếu để cô đi, thì anh đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Sợi chỉ đỏ trên tay anh bắt đầu rung lên, báo hiệu thời gian ở âm gian không còn nhiều.
Nhìn hai linh hồn đang dìu dắt nhau đi xa dần, một quyết định điên rồ nhưng là duy nhất lóe lên trong đầu Ân.
Anh không thể ép Pà Mỷ quay về. Vậy thì, anh phải giúp cô hoàn thành sứ mệnh của mình một cách nhanh nhất có thể!
Người lính gác vẫn chưa thể siêu thoát hoàn toàn vì lời thề "canh giữ bảo vật" vẫn còn trói buộc linh hồn ông với dương thế. Muốn ông thực sự thanh thản, phải phá bỏ mối liên kết cuối cùng đó.
"Được! Nếu cô đã quyết!"
Ân hét lên trong tâm thức, thu hút sự chú ý của hai linh hồn.
"Vậy thì hãy để tôi giúp cả hai!"
Nói rồi, giữa dòng sông vong hồn trên đường Hoàng Tuyền, Thiên Ân ngồi xếp bằng xuống ngay tại chỗ. Cậu kết ấn, chuẩn bị thực hiện một đạo thuật thượng thừa và nguy hiểm nhất: làm phép ngay tại Âm Gian.
Cậu sẽ dùng chính linh hồn của mình làm vật dẫn, thực hiện nghi lễ "Giải Kiết Tiễn Vong" (Cởi Nút Thắt, Tiễn Vong Hồn) để cắt đứt lời thề của người lính gác, giúp ông thực sự được tự do.
Nhưng làm phép ở đây chẳng khác nào thắp một ngọn đuốc giữa một kho thuốc súng. Năng lượng dương khí phát ra sẽ lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ cai quản cõi Âm – lũ Quỷ sai của Thập Điện Diêm La.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip