Chương 5: Tiếng Gọi Từ Thung Lũng Sương Mù
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như trút nước, gột rửa đi cái nóng hầm hập đã tích tụ suốt cả ngày. Không khí trong gian thờ của nhà họ Phạm ở quận 5 dịu lại, mang theo mùi đất ẩm, mùi nhang trầm và mùi thuốc bắc thoang thoảng từ nhà dưới.
Thiên Ân không để tâm đến tiếng mưa. Cậu ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói, lưng thẳng tắp, tập trung vào công việc trước mặt. Đây không phải là lúc vẽ những lá bùa "Lôi Đình" hay "Sát Quỷ" đầy sát khí. Chuyến đi sắp tới đòi hỏi một sự chuẩn bị hoàn toàn khác.
Trên mặt bàn gỗ lim cũ kỹ, một nghiên mực tàu đen nhánh đang bốc lên làn khói mỏng. Nhưng thứ mực này không chỉ có mực. Ân đã cẩn thận mài thêm vào đó một ít bột hùng hoàng để trừ rắn rết, một chút bột chu sa để tăng linh lực, và quan trọng nhất, vài giọt rượu ngâm rễ cây mật nhân mà ông nội cậu đã tự tay bào chế. Rượu này có tính "thuần dương", chuyên dùng để vẽ những loại bùa chú đối phó với lam sơn chướng khí.
Tay phải cầm bút lông, Ân nín thở, hạ bút vẽ một mạch lá bùa đầu tiên lên giấy xuyến chỉ vàng. Nét vẽ uyển chuyển nhưng ẩn chứa một sức mạnh vững chãi.
"Bùa An Lộ", cậu lẩm nhẩm trong miệng. Lá bùa này không dùng để đánh ma, mà để cầu cho chuyến đi xa được bình an, tránh tai bay vạ gió, xe cộ thuận lợi.
Tiếp theo là lá "Khai Quang Minh Mục", lá bùa giúp người mang theo có một đôi mắt tinh tường, nhìn thấu được những ảo ảnh, sương mù mê hoặc do yêu tà tạo ra.
Cuối cùng là lá bùa phức tạp nhất, "Trừ Lam Sơn Chướng Khí". Lá bùa này vẽ hình một con hổ thần đang ngậm kiếm, chuyên để bảo vệ người đi rừng núi khỏi khí độc, ma xó, và những loài "ngải" cây, "ngải" đá.
"Vẽ vẽ vời vời, vẽ cả ngày không thấy mệt à?"
Một giọng nói tưng tửng vang lên từ sau lưng, cắt ngang sự tập trung của Ân. Chú Lâm không biết đã vào từ lúc nào, mình trần mặc quần xà lỏn, tay cầm cái quạt mo cau phe phẩy lia lịa.
"Mưa xuống một cái mát cả người. Chú mày ngồi trong đây tu luyện cái gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế, cháu?"
Ân thở ra một hơi dài, cẩn thận đặt bút xuống.
"Con đang chuẩn bị ít đồ cho chuyến đi xa."
"Đi xa? Đi đâu? Vũng Tàu tắm biển hay lên Đà Lạt ăn bánh tráng nướng?"
Chú Lâm kéo một cái ghế đẩu, ngồi xuống đối diện, mắt liếc vào mấy lá bùa.
"Ủa, toàn bùa đi đường với leo núi. Bộ tính đi phượt à? Cho chú mày đi với, nghe nói gái phượt xinh lắm."
Ân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu đẩy về phía chú Lâm một phong bì thư đã ngả màu, mép giấy còn sờn cũ. "Không phải đi chơi. Có người từ Hà Giang nhờ vả."
Chú Lâm cầm lấy phong thư, cái vẻ cợt nhả trên mặt biến mất đôi chút. Phong thư này không được gửi qua bưu điện. Dấu xi niêm phong bằng sáp ong và cách viết địa chỉ cho thấy nó được một người tin cẩn mang trực tiếp từ ngoài Bắc vào. Chú mở ra đọc, đôi lông mày càng lúc càng nhíu lại. Đọc xong, chú quăng lá thư lên bàn, lại cầm quạt mo phe phẩy.
Chú Lâm tuyên bố chắc nịch:
"Chú không đi đâu."
Ân bình tĩnh nói:
"Chú còn chưa nghe hết chuyện mà."
Chú Lâm nhếch môi:
"Cần gì nghe! Đọc thư là đủ hiểu rồi. Hà Giang! Lên cái xứ khỉ ho cò gáy lạnh chết cha đó làm gì? Chú mày biết trên đó người ta ăn gì không? Mèn mén với thắng cố đó! Nghe là thấy không hợp khẩu vị rồi! Chưa kể leo đèo leo dốc, chú già rồi, xương khớp nó biểu tình bây giờ."
Ân ôn tồn giải thích:
"Đây là ông Lử, bạn kết nghĩa của ông nội mình hồi xưa. Cháu gái ông ấy, cô Pà Mỷ, đi vào rừng cấm về rồi hôn mê. Các thầy cúng trong bản nói 'phách' của cô ấy bị giữ lại rồi."
"Phách bị giữ lại?" Chú Lâm gãi cằm.
"Cái này không phải là oán hồn báo thù như cái vụ nhà cổ bên sông đâu nhé. Dân gian mình hay kể chuyện ma giấu, tức là trẻ con đi chơi bị ma cỏ nó giấu đi, người nhà đi tìm không thấy, phải vừa đi vừa gõ nồi gõ xoong vừa gọi tên mới tìm được. Nhưng đó là nó giấu cả người. Còn đây là nó chỉ giữ lại 'phách', tức là linh hồn đã bị chia tách. Mà kẻ làm được việc này ở chốn rừng thiêng nước độc..."
"Là Sơn Thần." Ân nói tiếp lời chú.
"Đúng! Là Sơn Thần!"
Chú Lâm đập cái quạt xuống bàn.
"Sơn Thần không phải là ma đói quỷ khát mà mày với thằng Huy hay gặp đâu nhé. Nó là chủ một phương, là thần linh cai quản một vùng. Mày vác bùa Lôi Đình lên đó sét đánh nó có khi nó vả cho rụng răng đấy. Vụ này không thơm đâu, từ chối đi cháu."
Ân nhìn thẳng vào mắt chú mình.
"Gia tộc họ Phạm mình có một quy tắc, chú nhớ không? 'Nhân sinh hữu nạn, bất khả bất cứu'. Người ta đã tìm đến mình lúc nguy cấp nhất, danh dự của cả gia tộc không cho phép chúng ta từ chối. Huống hồ đây còn là ân nhân của ông nội."
Chú Lâm im lặng, mặt mày đăm chiêu. Chú biết Ân nói đúng. Cái danh của thầy pháp họ Phạm được xây dựng qua nhiều đời không chỉ bằng pháp thuật cao cường, mà còn bằng chữ "Nghĩa". Chú thở dài một cái não nề, như thể vừa mất đi mấy chục triệu.
"Haizzz... cái số tôi sao nó khổ thế này. Hết đi bắt ma sông lại phải leo lên núi nói chuyện với thần rừng. Đúng là trời hành."
Chú ngước lên nhìn Ân, vẻ mặt chợt trở nên gian manh.
"Được rồi, đi thì đi! Nhưng chú có điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?"
"Chuyến này đi về, ngoài thù lao của người ta ra"
Chú Lâm chìa ra hai ngón tay.
"Mày phải đãi chú hai chầu. Một chầu lẩu dê ở Sài Gòn cho nó ấm người. Và một chầu... đặc sản Hà Giang."
Ân ngạc nhiên:
"Con tưởng chú không thích đồ ăn trên đó?"
"Ai bảo! Thắng cố với mèn mén thì chú chịu"
Chú Lâm cười khà khà.
"Nhưng mà chú nghe nói trên đó có món thịt chuột La Chí ngon số một. Đi chuyến này phải thử cho biết!"
Thiên Ân nhìn ông chú của mình, chỉ biết lắc đầu cười. Giữa một tình huống căng thẳng, sinh tử, ông vẫn có thể nghĩ đến chuyện ăn uống. Nhưng có lẽ, chính cái sự bình dị, hài hước và không bao giờ biết sợ của chú Lâm lại là thứ cần thiết nhất cho chuyến đi đầy rẫy hiểm nguy sắp tới.
Ân đồng ý:
"Được rồi! Sẽ có lẩu dê và thịt chuột cho chú. Giờ thì chú vào chuẩn bị đồ đi. Sáng mai chúng ta bay."
"Biết rồi, biết rồi. Để chú vào soạn vài bộ quần áo ấm, với cả cái chai rượu táo mèo gia truyền để lên đó 'chào hỏi' các cụ Sơn Thần cho nó phải phép"
Chú Lâm đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Hà Giang thẳng tiến! Chuột La Chí ơi, ta tới đây!"
Ân nhìn theo bóng chú Lâm, bất giác mỉm cười. Tiếng mưa bên ngoài đã ngớt. Phía chân trời, một vệt nắng yếu ớt cuối ngày ló dạng. Chuyến đi đến vùng đất cực Bắc của Tổ quốc, hứa hẹn sẽ không hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip