Phần 2 - Chương 1: Vong Hồn Bất Tuân

Người Dẫn Độ
PHẦN 2: GIAO LỘ THỨ LINH
Tác giả: Tiểu Hỏa Long (Thiện Nhân)

Lời dẫn:
Tương truyền, phúc đức của tổ tiên như một tán cây cổ thụ, rễ bám sâu vào cõi Âm, cành lá vươn lên che chở cho con cháu ở cõi Dương. Mỗi đời con cháu sống có đức, làm điều thiện, là thêm một lần vun bón cho gốc rễ ấy thêm vững chãi.

Dòng họ Phạm, với bao đời làm thầy pháp, cứu nhân độ thế, tán cây phúc đức ấy vốn um tùm, vững chãi hơn người.

Nhưng người ta quên rằng, cây có vững đến đâu, cũng có thể bị sâu đục từ bên trong. Khi một huyết mạch trong tộc đi vào tà đạo, khi một người con quay lưng lại với chính nguồn cội của mình, tán cây phúc đức sẽ xuất hiện một lỗ hổng.

Và từ cái lỗ hổng đó, tà khí của cõi Âm sẽ tràn vào. Từ cái lỗ hổng đó, những kẻ ở cõi Dương sẽ nhìn thấy những thứ mà lẽ ra họ không bao giờ nên thấy.

Sau chuyến đi kinh hoàng đến Hà Giang, Người Dẫn Độ trẻ tuổi Thiên Ân cứ ngỡ rằng cậu đã trả lại sự cân bằng. Cậu không biết rằng, hành động của cậu tuy cứu được người, nhưng cũng đã vô tình làm cho cái lỗ hổng của gia tộc lộ ra rõ hơn dưới con mắt của những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối.

Một trật tự mới đang được thiết lập trong cõi vô hình. Một trật tự nơi vong hồn không còn đi về cõi chết, mà bị bắt lại làm nô lệ. Một trật tự được dựng nên bởi một kẻ từng là niềm tự hào của dòng họ Phạm.

Lần này, kẻ thù không đến từ những ngôi mộ tập thể hay những lời nguyền xưa cũ.

Nó đến từ chính những bí mật bị chôn giấu trong nhà thờ tổ.

Và để vá lại tán cây phúc đức của gia tộc, Thiên Ân sẽ phải đối mặt với một sự thật còn đáng sợ hơn cả ma quỷ: đôi khi, kẻ thù lớn nhất lại mang chung một dòng máu với ta.

PHẦN 2: GIAO LỘ THỨ LINH
Tác giả: Tiểu Hỏa Long
Phần 2 - Chương 1: Vong Hồn Bất Tuân

Sự im lặng.

Đó là thứ đầu tiên Thiên Ân cảm nhận được khi bước vào căn phòng trọ áp mái ở quận Tân Phú. Không phải cái im lặng bình thường của một nơi vắng người. Đây là một sự im lặng đặc quánh, nặng trĩu, như thể mọi âm thanh trong không khí đã bị một thứ gì đó vô hình hút cạn. Đến cả tiếng mưa rả rích ngoài kia cũng không tài nào lọt qua nổi khung cửa sổ đã hoen gỉ.

Trên bàn thờ tạm bợ, ba nén nhang đã cháy được quá nửa, tàn nhang cong vút nhưng không chịu rụng, một điềm báo chẳng mấy tốt lành. Thiên Ân hít một hơi sâu, cái lạnh không phải của thời tiết mà của âm khí xộc thẳng vào lồng ngực. Oan hồn của gã thanh niên sốc thuốc vẫn còn lẩn quất đâu đây, co cụm trong một góc tối, vừa sợ hãi, vừa thách thức.

"Nam mô A Di Đà Phật..."

Giọng Thiên Ân đều đều vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc. Cậu kết ấn Vãng Sanh, từng lời kinh như những dòng nước ấm, từ từ lan tỏa, gột rửa đi cái lạnh lẽo trong căn phòng. Một bóng đen mờ ảo run rẩy hiện ra ở góc tường, gương mặt biến dạng vì hoảng loạn.

Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng.

"Xong chưa con? Lâu quá vậy."

Giọng chú Lâm vọng vào, có chút sốt ruột. Chú đang ngồi trên một cái ghế đẩu nhựa, phe phẩy cái quạt mo cau.

"Chú ngồi đây muỗi nó chích sưng hết cả người rồi đây này. Làm lẹ rồi về chứ!"

Giọng chú là giọng miền Nam quen thuộc, không quá nặng nhưng đủ để thấy sự thẳng thắn và có phần tếu táo.

"Dạ sắp xong rồi chú Lâm."

Ân đáp, mắt không rời vong hồn. Cậu gia tăng linh lực, vòng sáng từ ấn chú tỏa ra mạnh hơn, kéo cái bóng đen về phía mình.

"Nghiệp chướng đã trả, trần duyên đã tận. Mau theo ánh sáng này mà đi về nẻo thiện..."

Nhưng đúng lúc đó, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra.

Khi chỉ còn cách vòng sáng vài tấc, cái bóng đen bỗng gào lên một tiếng chói tai, thứ âm thanh không thuộc về cõi người. Nó không còn run rẩy, mà trở nên hung tợn. Nó điên cuồng cào cấu, đấm vào vòng sáng khiến nó rung chuyển dữ dội.

"Không! Tao không đi! Ở đó... ở đó có cái gì ghê lắm!"

Thiên Ân sững sờ. Sức mạnh chống cự này quá bất thường. Đây không phải là sự níu kéo của oán khí, mà là sự hoảng loạn tột độ của một con thú bị dồn vào đường cùng, nhìn thấy một kẻ săn mồi còn đáng sợ hơn ở phía trước.

Chú Lâm thấy biến, đứng bật dậy, cái ghế đẩu ngã chỏng gọng:

"Trời đất! Nó làm cái trò gì vậy?"

"Nó đang phá trận!"

Ân nghiến răng, hai tay bắt ấn run lên:

"Có một thế lực nào đó đang cản nó siêu thoát!"

Chú Lâm gằn giọng:

"Thiệt tình! Nói năng nhẹ nhàng không muốn, cứ thích gây khó dễ!"

Nhanh như chớp, chú rút trong cái túi đeo hông cũ mèm ra một lá bùa đã ngả màu vàng ố, cắn vào đầu ngón tay trỏ, lấy máu điểm lên lá bùa rồi phi thẳng về phía vong hồn.

"Lôi Đình Hộ Pháp, trấn!"

Lá bùa tóe lên một luồng sét nhỏ màu xanh, đánh thẳng vào bóng đen. Vong hồn rú lên một tiếng cuối cùng đầy uất hận rồi bị hút mạnh vào vòng sáng ngay trước khi nó vỡ tan.

Nghi lễ kết thúc trong sự hỗn loạn. Thiên Ân thở dốc, ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Chú Lâm bước vào, tay chống nạnh, cái bụng bia hơi nhô ra.

"Đó, thấy chưa? Chú nói bao nhiêu lần rồi. Đừng có tin hết vào mấy cái sách vở, thực tế nó khác xa. Gặp mấy đứa lì lợm vầy mà không cứng tay là nó gây chuyện liền. Không có chú đi theo, có ngày con tự xử một mình đó."

"Không phải tại con yếu đâu chú Lâm."

Ân lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ ưu tư:

"Chú không nghe nó nói gì sao? Nó nói ở phía bên kia có thứ gì đó rất đáng sợ. Quy luật... quy luật của cõi Âm đang có vấn đề rồi."

Ánh mắt cà khịa thường ngày của chú Lâm chợt tắt. Chú nhìn vào khoảng không vô định, nơi vong hồn vừa biến mất, rồi châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.

"Chuyện này... coi bộ không đơn giản rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip