Phần 2 - Chương 4: Vụ Án 20 Năm

Ngã tư Hàng Xanh về đêm. Dòng xe vẫn hối hả, ánh đèn neon từ các bảng hiệu hắt lên mặt đường ướt mưa, tạo thành một bức tranh đô thị loang lổ và sống động. Nhưng ở một góc khuất, dưới tán cây xà cừ cổ thụ sần sùi, không khí lại khác hẳn. Một cái lạnh lẽo len lỏi, không phải cái lạnh của máy điều hòa từ các tòa nhà gần đó, mà là một cái lạnh thấm sâu vào da thịt, mang theo một nỗi buồn vô hình đã tích tụ qua hai thập kỷ.

“Âm khí rất nặng, nhưng không có sát khí.”

Thiên Ân nhận định sau khi đi một vòng, chiếc la bàn phong thủy trong tay cậu chỉ rung nhẹ.

“Vong hồn này không có ý hại người, chỉ là chấp niệm quá sâu, không thể rời đi.”

Minh Nguyệt đáp, giọng lạnh tanh:

“Chấp niệm cũng là một dạng xiềng xích.”

Cô không dùng la bàn truyền thống. Trên tay cô là một thiết bị trông như điện thoại di động, nhưng màn hình lại hiển thị những dòng năng lượng xanh đỏ chằng chịt.

“Mục tiêu đang ở gốc cây. Nồng độ âm khí ổn định. Đề nghị tiến hành cưỡng chế để lấy thông tin.”

Nói rồi, cô lấy từ trong túi đeo bên hông ra hai sợi xích bạc nhỏ, trên mỗi mắt xích đều khắc đầy những phù văn li ti. “Phược Linh Tỏa” – Xích Trói Linh Hồn.

Ân vội cản:

“Khoan đã! Ông ấy không phải tội phạm để chúng ta tra khảo. Ông ấy là một người đáng thương bị mắc kẹt. Dùng vũ lực sẽ chỉ làm ông ấy thêm đau khổ, chấp niệm càng khó hóa giải.”

“Thời gian không chờ đợi chúng ta.”

Minh Nguyệt liếc nhìn Ân, ánh mắt sắc như dao.

“Mỗi một giờ chúng ta lãng phí ở đây vì lòng trắc ẩn của anh, có thể là hàng chục vong hồn khác đã bị Kẻ Phá Giới bắt đi. Mục tiêu của chúng ta là hiệu quả, không phải diễn một vở kịch tình cảm.”

“Thôi thôi, hai đứa bây bớt cãi nhau đi.”

Chú Lâm đứng khoanh tay, tựa lưng vào một bức tường, ngáp một cái rõ to.

“Để cho thằng Ân nó thử trước coi. Nó mà làm hổng được thì tới phiên con. Cứ làm tới đi Ân, có gì chú đỡ cho.”

Thiên Ân gật đầu với chú Lâm, rồi nhìn Minh Nguyệt một cách quả quyết.

“Lòng trắc ẩn chính là đạo của Người Dẫn Độ. Xin hãy cho tôi thử một lần.”

Không đợi Minh Nguyệt đồng ý, Ân bước về phía gốc cây, ngồi xếp bằng xuống. Cậu nhắm mắt, hai tay kết thành ấn “Truy Hồi”. Đây là một đạo thuật phức tạp, đòi hỏi người thi triển phải dùng chính tâm thức của mình để kéo một mảnh ký ức của vùng đất về với thực tại.

Không gian xung quanh Ân bỗng nhòe đi. Tiếng xe cộ, ánh đèn neon của Sài Gòn hiện đại từ từ tan biến. Thay vào đó là khung cảnh của 20 năm trước. Vẫn là ngã tư này, nhưng đường phố vắng vẻ hơn, những chiếc xe Dream, Cub cũ kỹ lướt qua. Ân thấy hình ảnh một người đàn ông trẻ, mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa hồng, đang đứng dưới gốc cây, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt liên tục nhìn về cuối con đường, chờ đợi.

Chú Lâm và Minh Nguyệt ở thực tại thì thấy một bóng người mờ ảo dần hiện ra bên cạnh Ân. Đó chính là vong hồn người đàn ông. Anh ta đang kinh ngạc nhìn những hình ảnh quen thuộc đang hiện về, sống động như mới hôm qua.

Đúng lúc đó, một chiếc taxi dừng lại bên đường. Một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, tóc điểm bạc nhưng gương mặt vẫn còn nét thanh tú, bước xuống. Bà là vợ chưa cưới năm xưa, được Ân tìm và mời đến. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc và bóng hình người thương hiện về trong ảo ảnh của Ân, bà không cầm được nước mắt.

“Em... em đến rồi đây...”

Vong hồn người đàn ông quay lại. Anh nhìn thấy người con gái anh yêu, nay đã hằn vết chân chim nơi khóe mắt. Anh mỉm cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa chua xót. Anh không nói được, nhưng ý niệm của anh truyền đến bà.

“Anh vẫn ở đây... chờ em.”

Bà khóc nấc lên.

“Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy. Anh đi đi... đi thanh thản nhé. Đừng chờ em nữa.”

Lời nói của bà như chiếc chìa khóa cuối cùng, mở ra sợi xích chấp niệm đã trói buộc anh suốt 20 năm. Vong hồn người đàn ông nhìn bà một lần cuối, một cái nhìn đầy yêu thương và biết ơn, rồi từ từ cúi đầu chào. Bóng hình anh ta nhẹ nhàng tan vào những đốm sáng li ti, bay lên trời cao.

Nghi lễ kết thúc, ảo ảnh biến mất. Ngã tư Hàng Xanh trở lại với vẻ ồn ào vốn có. Nhưng cái lạnh lẽo và nỗi buồn ám ảnh ở gốc cây đã hoàn toàn tan biến.

Minh Nguyệt im lặng, cô không nói gì, nhưng trong ánh mắt có một sự dao động thoáng qua.

Khi Ân vừa đứng dậy, cậu cảm thấy một luồng ma khí lạnh lẽo, tà ác chợt lóe lên từ mặt đất rồi vụt tắt. Cậu nhìn kỹ lại nơi vong hồn vừa đứng. Trên nền đất ẩm, có một dấu ấn mờ nhạt hình xoáy nước, được tạo thành từ một thứ năng lượng đen kịt, đang mờ dần đi.

Ân sững người:

“Đây là...”

Minh Nguyệt lao tới, sắc mặt cô lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay lộ vẻ kinh hoàng thực sự.

“Không thể nhầm được.”

Cô thì thầm, giọng nói có chút run rẩy. 

“Là Phá Giới Ấn... một cấm thuật của dòng họ Phạm.”

Cuộc điều tra đã bất ngờ rẽ sang một hướng mà Thiên Ân không bao giờ ngờ tới. Kẻ thù không chỉ là một thế lực xa lạ, mà rất có thể, lại là một người đến từ chính gia tộc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip