#1

Mới đầu hè thôi mà trời đã nóng như lò lửa. Sáu giờ sáng ló mặt ra khỏi cửa, ánh nắng đã thiêu đốt mặt đất rát rạt. Không khí ngập ngụa mùi nhựa đường tan chảy. Những con ve dường như cũng trễ nải việc kêu la, cứ lủi trốn mãi trong những chỗ râm mát.

Thời tiết nóng nực như thế mà phải chen chúc trong một cái xe buýt nhồi nhét đủ trăm người thì còn cực hình hơn. Mùi mồ hôi chua loét, mùi sàn xe chẳng bao giờ được lau lấy một lần, mùi xăng dầu, mùi ói mửa của mấy bà già cứ trộn vào nhau thành một cái thứ hỗn hợp thổ tả, gây gây người. Con xe buýt tuyến 26 cũ mèm, khật khà khật khưỡng nhích từng bước mỏi mệt giữa đường phố chật như nêm. Đến bến, nó dừng lại một cách nặng nhọc rồi ói ra một đám người hỗn tạp, lao nhao.

Giữa bến xe buýt nhớp nháp và bẩn thỉu, có một người đàn ông đang nhíu mày vì chẳng may giẵm phải vũng nước khi bước xuống xe. Trán người đó nhăn tít, lông mày cuộn ngược lên, còn mồm thì không ngừng rủa xả, chửi trời, chửi đất. Cái áo sơ mi xanh nhạt nhẽo và nhàu nhĩ như vừa mới lôi ở máy giặt ra che đậy tạm bợ nước da bủng beo đặc trưng của dân văn phòng cớm nắng. Người đàn ông đó tên là Mạnh. Tên thì rõ là đẹp và khỏe khoắn nhưng mà cơ thể thì ẻo uột như một cọng bún ngâm nước. Không những thế, anh ta lại còn hói, cái trán bóng nhoáng cứ nhâng nhâng lên trời. Tuổi thực của Mạnh mới chỉ khoảng ba mươi, mà đã có cái dáng lom khom của những ông lão sáu mươi rồi.

Sau khi chửi cho sướng miệng thì Mạnh bắt đầu trình diễn một màn xiếc điêu luyện, ấy là vừa đi, vừa ngủ. Anh đang thiếu ngủ sau cả đêm thức trắng bế thằng bé con. Sáng nay, nếu chẳng phải con mụ vợ kèo nhà kèo nhèo điếc cả tai thì chắc anh phải nằm chườn đến tận trưa. Bây giờ, anh chẳng thể mở mắt ra nổi. Con đường này anh đã đi mòn giày cả bảy tám năm nay, thuộc vị trí từng phiến đá, gốc cây đến mức nhắm mắt cũng bước đi được. Cái dáng đi ật à ật ưỡng chẳng khác gì con rối miễn cưỡng bước đi từng bước.

Chẳng mấy chốc, Mạnh đã đến một tòa nhà văn phòng ốp kính bóng bẩy. Đến đây thì anh cố kéo cái mi mắt nặng trịch của mình ra. Mạnh nhìn tòa nhà đẹp mỹ miều trước mắt mà thở dài. Nhà tù của đời anh đây rồi. Anh lôi ở trong cặp ra chiếc cà vạt màu tím nhàu nát, buộc lên cổ rồi bước vào công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới mà anh luôn biết trước sẽ kết thúc như thế nào.

Tám năm.

Anh đã làm việc ở công ty này được tám năm có lẻ. Ngày nào cũng như ngày nào. Không đam mê, chỉ có nhàm chán và sợ hãi. Công việc như những vòng quay lặp lại đều đều đến mức buồn ngủ. Chán việc là thế nhưng anh nào đâu dám nghỉ. Nghỉ thì lấy cái gì đút vào mồm, lấy gì để trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thuốc, tiền ăn học cho mấy cái tàu há miệng ở nhà. Trời phú cho anh được cái tính dốt, học mãi mới xong cao đẳng. Bố mẹ nhờ người quen chạy chọt vất vả mới xin vào được công ty này. Bây giờ mà bỏ chỗ này đi thì chả biết xin vào đâu. Chả lẽ lại ra ngoài kia đi tranh việc với mấy lão xe ôm. Ít ra làm việc trong tòa nhà này còn có điều hòa mát rượi và một cái ghế thật êm. Thôi thà cứ làm con lừa, để người ta quất vào mông, kéo cối xay mỗi ngày, đủ ấm được cái bụng còn hơn là làm thằng cu li.

Hôm nay lão sếp lại ra tận ngoài cửa để kiểm tra nhân viên chấm công bằng vân tay. Nhìn thấy Mạnh, lão nhếch miệng lên cười. Cái điệu cười cong cớn thấy ghét. Ghét như thế nhưng khi đến gần lão, Mạnh vẫn phải khom cái lưng gù gù của mình xuống. Vậy mà lão vẫn chì chiết anh bằng cái giọng chua ngoa:

- Thằng kia. Mày quên không là áo à? Đời thủa nhà ai là nhân viên của một công ty lớn mà quần áo nhếch nhác như cái đứa sửa ống nước.

Mỗi khi bị sếp mắng, bao giờ Mạnh cũng rụt cổ lại. Cái động tác đã thành bản năng trong suốt tám năm qua. Anh xoa xoa bàn tay, ánh mắt mở to tỏ vẻ vô hại, điệu bộ khúm na khúm núm:

- Dạ. Em quên. Tại tối qua đứa bé khóc quá, em phải thức đến nửa đêm, sáng nay đi có hơi vội. Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ.

- Lần này tao tha, nhưng không có lần sau nữa đâu đấy.

Lão trịch thượng, giọng bề trên như thể ông bà vừa ban phát chút quà nhỏ cho đứa cháu tội nghiệp của mình. Cái bụng ỏng của lão càng nhô ra phía trước còn chùm râu dê thì cứ nghênh nghênh như thể trên trời không còn ai nữa. Mạnh mỉm cười thật tươi, gật đầu rối rít. Ấy thế mà vừa đi lướt qua lão, sắc mặt anh đã đổi khác, nhăn tít như hộ pháp trên chùa.

Mạnh làm ở phòng hành chính, bên cạnh phòng kinh doanh. Ngày nào, anh cũng phải đi qua mấy thằng ở phòng kinh doanh bố láo. Anh ghét cay, ghét đắng cái lão trưởng phòng tên Chiến. Hắn cậy hắn kiếm được nhiều tiền nên có quyền coi khinh anh. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen bảnh chọe, thắt cái cà vạt màu xanh dương, quần áo là lượt đẹp mịn màng. Thấy anh đi qua, hắn hất hàm, để lộ hàm răng sứ trắng đến phản cảm:

- Á à. Mạnh lão công, tối qua chinh chiến ở đâu mà mắt thâm quầng ra vậy?

Mạnh chỉ cười trừ rồi đi cắm đầu đi thật nhanh, cố không dây dưa gì với cái tên chết tiệt ấy. Mải cắm cúi, anh vô tình đụng phải Mỹ Duyên, tiên nữ trong cái công ty thổ tả này. Mạnh ngẩn ra nhìn em. Người gì mà xinh đẹp đến lạ. Dáng em đẹp như siêu mẫu, nước da trắng ngần, đôi mắt cong như mắt chim bồ câu, lấp lánh như ánh dương mùa xuân. Mạnh xoắn xít đến bên cạnh em. Em còn mải ngáp một cái rõ dài rồi hờ hững hỏi Mạnh:

- Anh ăn sáng chưa?

- Chưa. Anh chưa ăn đâu Mỹ Duyên ạ.

Cái bụng rỗng tuếch của anh bất giác sôi lên. Con mụ vợ hôm nay dậy muộn, có nấu gì cho anh đâu.

Mỹ Duyên tùy tiện dúi vào tay anh một gói bánh, trong đó còn một nửa chiếc bánh mỳ ăn dở.

- Đây. Anh ăn đi. Xong nhớ vất túi cho em.

Em vội vã lướt đi, chẳng ban phát thêm cho Mạnh cái nhìn nào nữa. Cơ mà Mạnh thấy xúc động ghê gớm. Buổi sáng mùa hè bỗng nhiên mát lạnh. Anh đi về chỗ ngồi, đẩy chồng hồ sơ bụi bặm ngổn ngang sang một bên, nhẹ nhàng nhâm nhi gói bánh như thưởng thức một bản nhạc buổi sáng. Nhờ thế mà thằng bé sinh viên mới thực tập không bị anh la mắng như bao buổi sáng khác. Nó lấm lét nhìn anh hệt như cách anh nhìn sếp lúc nãy. Anh trừng mắt lên với nó. Ở cái văn phòng này, chắc anh chỉ to hơn mỗi nó thôi. Không bắt nạt nó thì bắt nạt ai. Thằng bé thấy thế thì sợ rúm vòi lại, cắm đầu gõ máy tính tạch tạch.

Bánh ngon mát cả bụng. Giá như con mụ vợ ở nhà của anh mà được một góc của Mỹ Duyên thôi là anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Ai đời vừa già, vừa xấu, bụng đẻ hai lứa như cái bánh dày, lại còn quang quác, suốt ngày chỉ đòi tiền. Cứ nghĩ đến nó là anh lại thấy tăng xông lên đến đỉnh đầu, vội xua tay xóa đi suy nghĩ của mình.

Một ngày làm việc dài dằng dặc đã bắt đầu như thế. Quanh đi quẩn lại chỉ toàn giấy, số với mấy con chữ. Mạnh ớn chúng đến tận óc nhưng vẫn cố phải nuốt. Đôi khi anh nghĩ công việc của mình chẳng khác gì với những người công nhận vặn ốc vít trong nhà máy. Dây chuyền thì cứ chạy liên miên. Con ốc thứ nhất đến. Vặn. Con ốc thứ hai đến. Vặn. Con ốc thứ ba đến. Vặn. Vặn. Vặn đến n lần thì hết giờ.

Lại nói đến chuyện giờ giấc. Mạnh có sở thích ngắm kim đồng hồ chạy, nhất là lúc kim giờ vượt qua số 4, chuẩn bị nhích đến số 5. Ôi chao thật là kích thích. Chỉ có điều cái đồng hồ hôm nay chạy chậm rù rà rù rì như rùa vậy, lết mãi mà chưa đến năm giờ. Cảm thấy nghi hoặc, Mạnh lật đật mở máy tính để xem giờ. Quái. Đã 5 giờ 5 phút rồi cơ đấy. Tổ sư cái thằng bé thực tập. Nó lại quên thay pin đồng hồ định kỳ, làm anh phí phạm mất 5 phút ở cái công ty thổ tả này. Anh mắng nó sa sả cho sướng miệng rồi ba chân bốn cẳng xách cặp chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip