# 2

Mạnh nhảy chân sáo khi rời khỏi công ty. Trong khi bạn bè rủ nhau đi nhậu nhẹt thì anh phải về nhà. Nghĩ đến con mụ vợ, đống quần áo chưa giặt, nhà cửa ngổn ngang toàn mùi nước đái trẻ con, vừa mới vui được một chút, anh đã lại thấy buồn, bước chân bất giác chậm lại. Cuộc sống là những chuỗi nhàm chán nối tiếp nhau, hết nỗi nhàm chán này lại đến nỗi nhàm chán khác.

Bên kia đường có một bà cụ ăn xin, thường nhìn Mạnh với ánh mắt van nài mỗi lần anh đi qua. Mọi ngày trước, anh sẽ tỉnh bơ đi, tránh nhìn vào nước da nhăn nheo và mái tóc bạc trắng của bà. Ốc còn chẳng lo được mình ốc nữa là mang cọc cho rêu. Ấy thế mà hôm nay chẳng hiểu nghĩ ngẫm làm sao, anh lại móc ở trong ví ra đồng mười nghìn lẻ, bỏ vào cái nón vá chằng vá đụp của bà. Bà già móm mém cảm ơn, lại còn chúc anh may mắn nữa chứ.

Chẳng biết lời chúc của bà già có hiệu không chứ lúc bắt xe buýt Mạnh bị ngã một cú suýt chết. Chuyện là do mải cho tiền bà già nên anh ra bến xe buýt chậm một nhịp. Khi cái xe chất được chật ních người rồi Mạnh mới cố nhồi lên. Khi một chân anh đặt trên bậc xe, một chân vẫn còn lò cò dưới lòng đường, thì chiếc đã nhấn rồ ga, lăn bánh, khiến anh bị ngã bổ chửng.

Lúc ngã chới với trong không trung, Mạnh tưởng rằng mình sẽ chết, trong đầu thậm chí còn vụt nhanh một suy nghĩ: "Bây giờ là 5 giờ 15 phút ngày mùng 6, tháng 6, liệu đời mình chấm dứt nhanh thế sao?".

Gáy anh đập vào vỉa hè, trước mắt tối xầm, ngất xỉu lúc nào không hay.

----

Mạnh thấy nhột nhột ở đùi, còn phía sau gáy đau như búa bổ. Anh nghe thấy tiếng nói láo nháo và cảm nhận hơi thở đủ mùi phả vào mình. Mùi mồ hôi, mùi mắm tỏi, mùi ợ hơi, mùi chua loét của thịt chưa tiêu hóa hết. Ngột ngạt. Mạnh vội mở mắt ra. Trước mắt anh có đến hàng chục cái đầu đang châu vào, phía dưới lại còn một thằng cu con đen nhẻm đang cố móc điện thoại ra khỏi túi quần nữa chứ. Mạnh vùng dậy, cố đấm cho nó một cái. Thằng bé bị phát hiện, ù té chạy. Người đi đường vây quanh thấy anh ngồi dậy, không có chuyện gì để tò mò nữa thì vội vàng tản đi.

Ngồi lại một mình, Mạnh cảm nhận cơn đau nhói không ngừng truyền ra từ gáy. Ấy vậy mà anh còn lẩm bẩm tiếc nuối. "Ôi. Chỉ ngất có tí tẹo. Kể nặng thêm tí nữa có phải được nghỉ làm rồi không. Haiz"

Mạnh phủi đít, đang định đi thì có một đứa léo nha léo nhéo đến gạ gẫm.

- Này ông anh. Vừa nãy anh bị ngã, em là người đầu tiên chạy ra hô hoán, kéo anh vào trong này đấy. Không có em thì ông anh đã bị xe ô tô cán thành đôi rồi. Giúp người ai cần trả ơn. Nhưng kể mà ông anh mua hộ em mấy tờ vé số thì tốt.

Lời nói của nó điêu điêu nhưng Mạnh cũng phải ngoái lại. Cửa hàng của nó bán xổ số vietlott, giải thưởng cực lớn nhưng nghe nói tỷ lệ trúng thưởng còn hy hữu hơn là cả sét đánh. Đời Mạnh từ xưa đến nay toàn chuyện xui xẻo, chả bao giờ mơ trúng xổ số. Tuy nhiên, thằng chủ quán gạ gẫm ghê quá, anh cũng chậc lưỡi đánh bừa một vé.

Thằng chủ quán hướng dẫn anh chọn sáu cặp số. Mạnh lầm bầm ngẫm nghĩ. Hôm nay anh bị ngã xe buýt, vậy cứ chọn đại mấy số liên quan đi. Số thứ nhất anh chọn là ngày hôm nay 06, số thứ hai và thứ ba là giờ phút anh bị ngã 17 và 15, số thứ tư là tuyến xe buýt 26, số thứ năm là số nhà của thằng bán vé số 29, còn số cuối anh chọn bừa 31.

Lấy xong tờ vé số, Mạnh đút tọt vào trong túi quần rồi quay đi ngay, mặc cho thằng chủ quán kêu gào:

- Tối nay quay thưởng, ông anh mà trúng giải nhớ lại quả cho em nhé.

Mạnh chả để lời nó nói ở trong đầu. Vừa về đến nhà, anh đã bị tiếng quàng quạc của con mụ vợ và mùi nước đái trẻ con làm điên cả đầu. Ôi chao. Bao nhiêu là việc cứ đổ ầm ập lên đầu. Ở cơ quan Mạnh đã bị miệt thị thì chớ, thế mà về nhà lại bị còn bị hành hạ bởi toàn thứ giời ơi đất hỡi. Anh phải giặt giũ tã lót, lau nhà, nấu bột, rửa bát và đủ thứ việc không tên trong khi con mụ vợ lấy cớ bế con, nằm gác chân trên giường xem ti vi.

Đến lúc ăn xong bữa cơm tối và làm xong tất cả mọi việc thì cũng đã hơn mười giờ tối. Vòng quay nhàm chán của một ngày vắt anh kiệt sức. Mệt quay quắt. Bình thường, sau khi xong việc, Mạnh sẽ lên giường ngủ ngay để chuẩn bị cho vòng quay của ngày mai. Nhưng hôm nay, vết ngã sau gáy vẫn còn nhức nhối, chả thể ngủ được, anh đành lồm cồm bò dậy, ngồi lướt facebook. Nhìn lũ bạn học ngày xưa khoe ảnh, đứa thì đang nằm dài trên bãi biển, đứa thì vừa mở thêm một cửa hàng mới, khiến anh cứ lắc đầu ngao ngán. Mạnh ước một lúc nào đó, mình cũng sẽ đổi đời giống như bọn nó. Ước mơ ấy làm anh sực nhớ ra tấm vé số Vietlott.

Mười hai giờ đêm. Chưa bao giờ anh ngủ muộn như vậy cả. Màn hình máy tính xanh lè. Từng con số lấp lánh.

Và....

Trong tích tắc, trí não Mạnh bùng lên như một ngọn núi lửa phun trào trong sung sướng. Anh hét ầm lên, bật nhảy như con loi choi giữa nhà.

Mạnh không thể tin vào mắt mình nữa.

Anh đã trúng giải thưởng hơn một trăm tỷ đồng.

Mạnh điên mất. Chưa bao giờ anh thấy mình điên như thế này. Anh hôn máy tính, hôn cái bàn rồi quỳ xuống hôn luôn cả cái sàn nhà. Anh vò đầu, bứt tóc, anh cào cấu lồng ngực. Mạnh muốn móc trái tim mình ra để mà thổi vào đó ngàn nỗi sung sướng.

- Anh làm cái gì ngoài đó mà cứ rầm rầm lên thế? Không để cho ai ngủ hả???

Tiếng con vợ làu bàu ở trong phòng ngủ kéo Mạnh về hiện tại. Phản ứng đầu tiên của anh là giấu tờ vé số vào trong túi áo. Ngu gì mà khoe với con mụ vợ. Nó là cái bao không đáy. Nó mà biết thì nó sẽ trấn cho anh không còn một xu dính túi.

Đêm đó, Mạnh cứ nằm trằn trọc mong chờ trời sáng. Lần đầu tiên trong đời, anh háo hức một ngày mới đến vậy.

Việc đầu tiên của Mạnh trong ngày mới là tìm đến một chi nhánh vietlott để xác nhận thông tin. Vé trúng thưởng xịn trăm phần trăm. Cô nhân viên xinh đẹp nháy mắt, hẹn anh mấy ngày nữa đến lĩnh thưởng, còn khuyên mua một cái mặt nạ thật đẹp nữa chứ. Đời cứ như một giấc mơ. Mạnh vươn vai hít căng lồng ngực bầu không khí ngọt ngào của buổi sáng, cái thứ mà mới chỉ sáng ngày hôm qua thôi anh còn thấy nó bụi bặm và ô nhiễm đến nồng nặc.

Trúng vietlott rồi, Mạnh là tỷ phú, thậm chí còn giàu hơn cả lão sếp già tại công ty. Giàu như thế thì cần đếch gì phải đi làm nữa. Nghĩ đến công việc, cái cảm giác thù ghét trong anh bùng lên như C sủi gặp nước. Mạnh căm, Mạnh ghét. Bao nhiêu đau khổ của đời anh đều từ đó mà ra. Anh nhổ toẹt một bãi nước bọt trước cửa công ty rồi hùng hổ bước vào để tuyên bố nghỉ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip