# 3

Mạnh vênh vênh váo váo lượn quanh văn phòng, giống như một chủ nô tàn ác đang khinh khỉnh nhìn lũ nô lệ cắm cúi làm việc. Khổ nỗi chẳng ai chú ý đến làm anh bực tức khó chịu. Nóng máu, Mạnh lượn đến chỗ lão Chiến trưởng phòng kinh doanh. Hắn đang vò đầu, bứt tai, chúi mũi vào tập hồ sơ dày cộp trên bàn. Mạnh lấy một cốc cà phê, vờ đổ lên đó. Mọi chuyện dấy lên theo đúng cách mà anh mong chờ.

- Con chó. Đã không làm được việc gì ra hồn mà lại còn thích ăn hại à? Không làm thì nghỉ mẹ nó đi. Biến đi cho khuất mắt.

Lão Chiến cậy thế quát anh như quát trẻ con. Mạnh cười hềnh hệch, một tay hiên ngang chống nạnh, một tay đập bàn rầm rầm khiến lão Chiến cũng phải mắt tròn mắt dẹt.

- Mày là con chó ấy? Có mỗi chút café thì lấy giấy lau đi. Sao cứ phải xồn xồn lên thế? Thích choảng nhau à?

Cuộc khẩu chiến của hai người đàn ông như cơn bão khuấy đảo văn phòng buồn tẻ. Đôi bên lời qua tiếng lại, dùng đủ thứ ngôn ngữ chợ búa để đấu với nhau. Lời nói không đủ, đôi bên lao vào nhau xáp lá cà, hùng hổ chẳng kém gì những võ sĩ giác đấu. Dân văn phòng nhàm chán chả mấy khi được chứng kiến vụ việc hay ho thế này nên đổ xô đến xem. Âm thanh láo nháo khiếp lão sếp già ở đằng xa chú ý. Lão bước qua đám đông như con thuyền rẽ đôi dòng nước. Nhìn thấy đôi trẻ đang quần nhau chí tử, lão chẳng cần hỏi đúng sai, bước thẳng đến chỗ Mạnh, xách tai anh lên:

- Cái thằng vô tích sự này. Mày làm cái trò gì đấy???

Đang đánh nhau hăng máu lại bị phá đám, Mạnh tức khí, quay lại, thụi một cú thật mạnh vào bụng của cái tên đang xách tai mình. Bụng của tên đó nhão nhoét, từng thớ mỡ cứ rung rung lên. Hắn ngã vật ra đằng sau. Cả văn phòng như chết lặng.

Nhìn rõ cái tên phá đám là sếp, Mạnh có hơi hoảng một chút. Nhưng ngay lập tức, anh đã tự nhủ mình trấn tĩnh lại. "Sợ gì chứ, bây giờ mình còn giàu hơn cả cái lão này." Nghĩ thế, anh lại tiếc vừa nãy không đấm mạnh thêm một chút cho bõ công bao nhiêu ngày bị lão bắt nạt. Anh liếc ra xung quanh. Các đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt nửa như cổ vũ, nửa như thương hại.

Lão sếp già lồm cồm bò dậy, xách quần cho khỏi tụt xuống. Mặt lão đen như đít nồi cháy. Lão chỉ thẳng vào mặt Mạnh mà tống tế:

- Cái thằng ôn này. Mày bố láo nó vừa vừa thôi. Mày có thích tao đuổi thẳng cổ mày ra khỏi công ty không?

Thú thực là Mạnh có hơi run một chút, nhưng anh vẫn nghển cao cổ, chỉ lại vào mặt lão:

- Ông tưởng mấy cái đồng lương bạc bẽo ở đây to lắm chắc. Thằng này đang muốn gặp ông để nói xin nghỉ đây. Đồ bệnh trĩ.

Đám đông ồ lên. Đâu đó có vài ánh mắt nhìn Mạnh trầm trồ, thán phục. Lão sếp uất ức không nuốt được, miệng cứ run lên, lắp bắp không thành câu. Đúng lúc ấy có mấy người bảo vệ len vào trong. Lão sếp chỉ tay ra lệnh.

- Đưa nó đi.

Mạnh gân cổ cãi lại:

- Thằng này có chân tự đi được nhé.

Rồi anh đường hoàng bước đi ra ngoài trước sự hộ tống của đoàn nhân viên bảo vệ.

Bước ra khỏi văn phòng, tim Mạnh vẫn đập liên hồi không ngừng. Cảm giác như anh vừa nhảy từ trên đỉnh Everest xuống vực thẳm dưới đáy Thái Bình Dương vậy. Sợ nhưng mà phấn khích và thống khoái không thể tả được. Anh kiêu ngạo nói với bác bảo vệ già:

- Chú thấy cháu có oai không?

Chú bảo vệ làm lâu năm tại công ty, tình cảm đôi bên khá thân thiết. Trái với mong muốn của Mạnh, chú ta nhăn nhó:

- Cháu làm căng thế làm gì? Bị đuổi việc lấy gì nuôi vợ con. Thôi, cứ đợi mấy hôm nữa, sếp nguôi giận rồi chú nói khéo mấy câu để xin tha lỗi cho cháu. Sếp ưa nói ngọt, chắc nịnh vài câu lại quên thôi.

Mạnh chả quan tâm đến mấy lời lẩn thẩn của chú bảo vệ nữa, quay đầu đi thẳng. Đúng là con rùa rút đầu, suốt ngày cặm cụi làm thuê để kiếm vài đồng bạc nhục nhã. Chẳng như anh, bước ra khỏi cửa này thì anh đã là người của tự do. Trời bao la, đất bao la, từ nay anh thỏa sức tang bồng.

Mạnh qua ngân hàng, rút tài khoản ra hơn một trăm triệu. Đây là quỹ đen mà anh lén lút giấu con vợ tích cóp bao lâu nay. Lần đầu tiên được cầm nhiều tiền như thế, anh không khỏi suýt xoa sung sướng. Anh lao thẳng đến trung tâm mua sắm gần đấy. Thôi thì cứ thả cửa mà tiêu tiền. Quần áo đẹp, đồ ăn ngon nay chẳng cần phải đắn đo nữa, mình thích thì mình thôi.

Mạnh bê một đống đồ về nhà. Mụ vợ đang cho con bú thấy thế thì mắt trợn lên như thể mặt trời sắp đâm vào trái đất. Nó quang quác cái miệng:

- Sao tự nhiên anh mua lắm đồ thế? Tiền đâu ra mà tiêu hoang thế? Sao giờ này anh còn không đi làm?

- Nhiều chuyện. Tôi nghỉ việc rồi. Đây. Váy tôi mua cho cô này. Sữa cho con này. Sữa Úc đấy. Đồ chơi trẻ con này, hàng Nhật xịn hẳn hỏi

- HẢ??? Sao anh lại nghỉ việc. Đang yên đang lành sao lại nghỉ việc??? Anh nghỉ việc thì lấy gì mà nuôi con?? Nhà mấy miệng ăn đều trông vào đồng lương của anh?? Anh làm gì cũng phải hỏi ý kiến vợ con một chút chứ....

Con vợ léo nhéo đến là điếc tai. Chung quy lại cũng chỉ vì tiền. Mạnh mở cặp, vất ra bàn cọc tiền năm mươi triệu mới cóng vừa rút ở ngân hàng.

- Lúc nào cũng tiền. Cô thích thì tiền của cô đây. Mỗi tháng tôi đưa đủ tiền cho cô nuôi con là được chứ gì.

Chẳng kịp để con vợ kịp phản ứng, Mạnh đã đi ra ngoài, sập cửa một cái rõ mạnh. Đấy, anh trách nhiệm như thế đấy. Ngày xưa nghèo khó thì nai lưng ra kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Bây giờ giàu có rồi, vẫn cứ có trách nhiệm, chứ chẳng như mấy cái kẻ giàu đổi bạn, sang đổi vợ như ở xã hội ngoài kia.

Mạnh bắt xe đi chơi rong ruổi khắp thành phố Hà Nội, ngắm nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, cuộc sống phiêu diêu tựa như thần tiên trên trời vậy. Tuy vậy, đến cuối giờ chiều, khi đang ngồi uống nước trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao, anh lại bắt đầu thấy chán. Giàu mà không có bạn để chia sẻ cũng như ăn cao lương mỹ vị trong một cái bát mẻ, chẳng thể nào thưởng thức được hết mùi vị thơm ngon. Bao năm qua anh cứ cun cút, cun cút đi làm, chả thèm đoái hoài đến ai, thành ra bây giờ một mống bạn cũng chả có. Mạnh thở dài, lần lục điện thoại... Bỏ qua hơn hai chục cuộc gọi của con vợ già, anh tìm đến số của Mỹ Duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip