Bố và không còn phần nào nữa đâu!


Đây là lần đầu tiên tôi ngồi, và viết một cách thật nghiêm túc về Bố. Bố tôi, không hẳn là một người quá khó hiểu, thực ra ông giống với từ Xa Cách hơn là từ Khó Hiểu kia. Từ bé tôi đã rất yêu qúy‎ bố, và tôn trọng ông bằng sâu thẳm tấm lòng. Hãy tưởng tượng nó như lớp nước sâu nhất của đại dương, tinh khiết nhất và huyền bí nhất. Đó là tình cảm tôi dành cho bố. 

Rồi bố xa cách tôi. Tôi không hiểu chuyện đó bắt đầu từ bao giờ nữa. từ khi tôi không còn là Cậu Bé nữa? Thế thì một phần trong tôi, phần con gái, tôi sẵn sàng lấy nó ra đánh đổi lấy một cơ thể con trai khỏe mạnh, và tôi có thể là bạn với ông đến cuối cuộc đời ông. Như thế, sự đau khổ và dằn vặt trong lòng tôi cũng ít nhiều vơi bớt. Tôi buồn khi nhận ra, tôi chăng hiểu chút nào về ông như cách tôi vẫn cố tìm hiểu những người xung quanh mình. Tôi chưa từng cố để làm ông hài lòng. Tôi không hiểu cách ông nuôi dạy tôi là theo tự nhiên hay theo ‎ ông muốn nữa, chắc là cả hai.

Bố thường dạy tôi những điều nên làm, thỉnh thoảng những cái Nên ấy có vẻ hơi áp đặt đến nỗi tôi cảm thấy đó là điều ông muốn tôi phải làm chứ không phải là thứ tôi nên chọn lựa. Nhưng tôi biết, đó là ước muốn mãnh liệt trong lòng ông : Ước muốn có thể sống một đời an lành. Đó là ước muốn không thành của bố, và giờ, ông tha thiết mong chúng tôi thực hiện nó giúp ông. Một cách nào đó, ước nguyện đó thật rộng lớn, ‎ tôi muốn nói là hỗn độn. Nó giống như một đống màu sắc mà nhìn vào nó ta chẳng thể phân biệt nổi màu nào với màu nào. Nó là trách nhiệm với niềm hy vọng pha trộn cùng mong ước và tiếc nuối, tất cả tạo nên một áp lực không thể tả nổi, mà có lẽ, vì áp lực đó mà từng dẻ xương sườn của bố cứ lộ ra rồi trở nên trơ trọi như chính tâm hồn bố từ bao giờ. 

Tôi thương bố, một nỗi niềm chôn giấu và lạnh lùng. Nỗi niềm ấy là ánh nắng le lói đằng tây còn bố là mặt trăng, không một ánh sáng mặt trời nào có thể với tới mặt trăng cả. Tôi cũng biết chân lí đó và không bao giờ cố bứt phá, không bao giờ cố tỏ vẻ. Thế là, tình cảm ấy cứ lặng lẽ như vậy qua từng ngày, từng ngày... Nó nén chặt chôn giấu và lặng lẽ, như dòng nước ngầm chảy dưới lớp đá từng ngày và tôi thầm tuyên thệ, có lẽ, phải, có lẽ, mãi cho tới khi bố mất đi, tôi mới có thể nói được những điều này cho ông biết. Lúc đó nó sẽ là một nỗi niềm day dứt mà tôi đau đáu trong lòng đến hết đời.

Tôi cho rằng, Bố tôi, hay bất cứ ai, dường như đều có một sự lựa chọn cho chính mình, cái sự lựa chọn dẫn đến cuộc đời và biến cố sau này của ông. Giống như quân cờ đầu tiên trong hiệu ứng Domino, nó sẽ là khởi đầu cho chuỗi phản ứng dây chuyền tiếp theo - những sự kiện tạo nên Bố. Bố tôi, về mặt nhân cách, sống như chính con người của mình, không giả dối một lời. Phần nào ở tôi cũng được thừa hưởng nét đó.Và tôi, con của bố, thầm cảm ơn bố một cách chân thành. Tôi không cố hiểu tính cách của bố tôi như cách tôi làm với những người khác. Điều khác nhau, cơ bản là bởi khi tôi hiểu ai đó, tôi có thể chỉ điểm ra cái sai của họ, để giải khuây cho tôi thôi. Nhưng với bố, tôi không bao giờ muốn đập vỡ hình tượng hoàn hảo của bố trong lòng tôi, dù đã phần nào tôi biết hết được sự thật bằng trực giác – cái thứ mà tôi luôn rất nhạy ấy.

Trong tính cách của bố tồn tại những mặt trái chiều khô khan. Một là con người với khát vọng về một cuộc sống lặng lẽ yên bình như một nhà hiền triết có đạo đức và học thức – ước mơ không thành cả đời của bố và một khác (đó là cái mà bố chẳng thể chọn) Cách mà bố được sinh ra và nuôi nấng, những áp lực mà bố phải chịu đã tạo nên Bố-bây-giờ (một ông lúc nào cũng quát "Cái Gì???" tưởng rằng đấy là cách mở đầu thật hay cho câu chuyện với con cái) Sự tranh chấp và dung hợp giữa hai điều đó đã làm nên bố tôi. Bố vốn là một người rất dịu dàng, phần này rõ ràng đến độ tôi ngờ rằng nếu như bố là con gái thì bố sẽ trở thành một bà mẹ rất tuyệt (trừ những khi ông nấu món ăn ít-có-dầu-mỡ ra) Hơn nữa, Bố hầu như chẳng đánh tôi bao giờ. Từ bé đến lớn tôi chỉ nhớ có duy 2 lần bố đánh tôi, mỗi khi nhớ lại là sống mũi tôi lại cay nhức... Không nhắc về chuyện đó nữa. Tôi chắc chắn rằng, nếu như được lựa chọn, bố sẽ chọn sống khác đi và sẽ chẳng bao giờ đánh tôi hết.

"Đâu phải tha thứ cho bằng hết lỗi lầm mới có thể yêu thương." – Hồ/ Banana Yoshimoto.

Phải, Bố tôi hoàn toàn bị hoàn cảnh sống xô đẩy: Sinh ra là con trai trưởng trong một gia đình nghèo, từ bé bố tôi đã phải lao động cưc nhọc, những gì thuộc về tri thức đối với bố tôi chỉ là những con chữ trên sách THCS. Mà có khi, bố cũng không được học hết THCS nữa. Nếu không phải là con trưởng hoặc sinh ra là con gái thì cuộc sống của bố đã khác đi. Tôi thấy, dường như bố học chăm lo cho người khác trước khi được người khác chăm lo cho nên mới ra cơ sự này. Cái mà khuôn mặt khắc khổ cùng bàn tay chai sạn của bố cần là sự chăm sóc. Chính xác là sự chăm sóc và nâng niu như một đứa trẻ thực sự - chẳng lo âu cũng không ưu phiền, không trách nhiệm, không lợi tranh.

Bố tôi cần một thứ như thế, thứ giản dị mà cũng quí‎ giá nhất trên đời. Thứ mà đáng lẽ bố phải có được từ cuộc sống gia đình, nhưng không...

.

Thật, từ sâu đáy lòng mình tôi cảm thấy buồn thay cho cuộc đời ông.

Lucia. Dear Dad, you don't know but i do miss you so much

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip