LẠ THÍCH


Tôi từng nói với bạn ấy : Dù không biết tương lai chúng ta sẽ ra sao nhưng người ta vẫn muốn có em xuất hiện trong cuộc đời của người ta. Dù sau này em có người yêu đi chăng nữa, người ta vẫn muốn làm bạn với em và chúc em hạnh phúc.

Tôi không muốn mất đi bạn ấy vì lúc tôi biết bạn ấy, tôi và bạn ấy là người lạ với nhau thôi, chúng tôi vô tư đùa giỡn và cũng như cho nhau biết sơ sơ về nhau, sau đó chúng tôi là những người bạn có thể nói đủ thứ trên đời và biết cả về chuyện người yêu cũ của nhau, đa phần bạn ấy sẽ biết nhiều về chuyện cũ của tôi nhiều hơn vì tôi kể cho bạn ấy nghe quá nhiều về quá khứ đó, nhiều lúc bạn ấy quạo luôn mà vì lúc tôi biết bạn ấy là tôi đã thất tình được vài tháng rồi và cũng nghĩ là sẽ không dám có tình cảm với ai nữa cả. Bạn ấy nghe một phần về chuyện tình cảm quá khứ của tôi, bạn ấy quạo, ban đầu tôi không hiểu vì sao bạn ấy quạo nhưng tôi không biết tại sao tôi lại thấy bạn ấy lúc đó lại dễ thương muốn xỉu, bạn có thể thấy tôi kì lạ.

Sau khi tôi nói chuyện với một người bạn nữ, người bạn tôi nói là con gái không thích nghe nhiều về chuyện tình cũ của đối phương vì con gái nghĩ là đối phương còn lưu luyến hay là vẫn nhớ về người yêu cũ. Sau đó tôi không dám kể bạn ấy nghe gì về chuyện tình cũ nữa, không phải tôi nhớ về người yêu cũ hay là lưu luyến gì đâu, chỉ là muốn cho đối phương biết quá khứ tôi trải qua vậy thôi. Giống như bạn ấy kể cho tôi nghe sơ về quá khứ chuyện tình của bạn ấy và người yêu cũ vậy, tôi thích nghe nha, tại tôi không để tâm quá khứ bạn ấy mà chuyện tôi quan tâm là những tổn thương mà người yêu cũ đã gây ra cho bạn ấy ra sao hơn. Và bạn biết là điều mà tôi và bạn ấy đều cần nếu có người yêu là gì không ? Đó là sự chung thủy.

Lúc đó, tôi thấy bạn ấy là một bạn nữ có tính cách siêu dễ thương thôi, sau đó có những lần tôi và bạn ấy nói đủ thứ trên đời mà tôi thì mệt quá nên ngủ quên, để bạn ấy một mình thức, sáng hôm sau tôi bị hỏi tội, tôi cũng xin lỗi bạn ấy mà tôi vẫn ngủ quên, lúc đó thật sự thấy mình ba chấm thiệt, để con gái người ta một mình còn mình thì khò khò mà không phải tôi muốn vậy mà do mệt quá nhưng dù sao tôi cũng có lỗi. Sau khi bạn ấy complain chuyện tôi ngủ quên nhiều lần quá, tôi điều chỉnh lại không để con gái người ta một mình nữa mà thay vào đó là nói chuyện tới khi nào bạn ấy thật sự muốn đi ngủ và để tôi chúc bạn ấy ngủ ngon thì tôi mới yên tâm đi ngủ. Tôi không biết sao nhưng tôi nghĩ là tôi đang làm bạn ấy phiền lòng hay sao ấy, không biết bạn ấy có nghĩ là do bạn ấy nói chuyện không có thú vị hay sao mà tôi cứ ngủ quên hoài, thật ra không phải như vậy, bạn ấy nói chuyện siêu hài hước luôn mà do bản thân tôi mệt quá nên ngủ không hay, về sau tôi thận trọng hơn không dám làm bạn ấy phiền lòng.

Hay có những lúc tôi vô tư quá mà quên đi vài điều bạn ấy từng chia sẻ cho tôi biết, bạn ấy không hài lòng về điều đó, bạn ấy nói cho tôi biết, tôi nhận lỗi với bạn ấy, bạn ấy tha thứ cho thiếu sót đó của tôi. Sau đó, tôi thấy mình cần phải chú tâm hơn và sau lần đó, tôi nhớ tất cả mọi thứ về cô gái ấy rất kỹ.

Lúc bạn ấy đi Đà Lạt, bạn ấy cũng kể cho tôi nghe về việc có một bạn nào đó đi theo và xin số điện thoại bạn ấy, bạn biết trong đầu tôi nghĩ gì không ? Tôi nghĩ là ganh tị với bạn kia ghê ta được hít cùng một bầu không khí với bạn ấy đã vậy còn gặp bạn ấy nữa. Tôi cũng nói cho bạn ấy biết và ghẹo bạn ấy là idol nên sau này có dịp gặp sẽ xin chữ ký. Tôi không biết có đúng hay không nhưng tôi nghĩ là bạn ấy kể cho tôi nghe xem tôi phản ứng ra sao có ghen hay không ? Thật ra lúc đó tôi không có lý do gì để ghen cả, bạn ấy độc thân và tôi độc thân, tôi và bạn ấy lúc đó là bạn nhưng cũng không hẳn nữa. Đúng là lúc đó tôi có cảm giác thích thích bạn ấy. Lúc đó không biết là tôi vô tư quá hay sao ấy, tôi không bận tâm chuyện ai theo đuổi bạn ấy và cũng như chuyện ai theo đuổi tôi hay là việc ai mai mối cho tôi vì tôi không có dự định là yêu đương ai nữa cả. Bạn ấy kể tôi nghe và tôi cũng kể cho bạn ấy nghe về việc ai đó làm mai hay thích tôi vậy nhưng mà thái độ bạn ấy khác tôi, bạn ấy chọc ghẹo tôi mà tôi thấy bạn ấy càng ngày càng dễ thương xỉu, nhiều khi tôi chịu không nổi tôi phải hỏi bạn ấy là " Em ăn cái gì mà dễ thương dữ vậy".

Và rồi không biết từ khi nào tôi thích bạn ấy mà chính tôi không hay biết ? Có những ngày không thấy bạn ấy, tôi nhớ bạn ấy. Lúc đó có một người bạn nói với tôi là con gái giận thì sẽ im lặng đi. Nên tôi nghĩ là bạn ấy giận tôi chuyện gì đó nên bạn ấy im ru. Tôi nhắn cho bạn ấy một tràn: "Nếu em giận chuyện gì thì cứ nói cho người ta biết. Người ta không biết em giận người ta chuyện gì, em cứ ra người ta giải quyết với em. Người ta xin lỗi nếu có làm điều gì đó cho em buồn". Tôi hoang mang. Có thể bạn nghĩ là tôi lúc đó không tinh tế thì đúng rồi đó mà tôi mới biết bạn ấy và tôi cũng chưa biết rõ tính cách bạn ấy nữa nên tôi cũng hoang mang nữa.

Khi bạn ấy xuất hiện, tôi hỏi bạn ấy bận việc gì sao ? Bạn ấy nói bạn ấy với gia đình đi thăm họ hàng mà khu họ hàng của bạn ấy không có sóng và bạn ấy không biết là bạn ấy nói vậy tôi có tin hay không. Tôi tin chứ. Và lần đó tôi nói với bạn ấy "Sau này nếu em bận việc gì đó chỉ cần nói cho người ta biết là em đang bận thôi là người ta hiểu rồi".

Khi tôi chắc chắn về tình cảm của bản thân mình, tôi nói cho bạn ấy biết là tôi thích bạn ấy và cũng như không gây áp lực cho bạn ấy gì cả, tôi chỉ nói cho bạn ấy là tôi thích bạn ấy và không mong cầu gì cả. Có nhiều lúc tôi tấn công quá, tôi sợ bạn ấy ngộp nên tôi nói với bạn ấy là "Nếu em thấy việc người ta thích em làm cho em áp lực quá thì để người ta hạn chế lại và người ta sẽ cố gắng đưa về mức bạn bè cho em đỡ sợ". Bạn ấy là người tôi có thể cởi mở thoải mái nói chuyện, chọc ghẹo, lắng nghe và thấu hiểu, tuy đôi lúc suy nghĩ hơi khác biệt một xíu nhưng cả hai vẫn giải bày cho nhau hiểu lại đúng hướng và tôi từng nói với bạn ấy là "người khác muốn nói gì cũng được người ta không quan tâm, người ta quan tâm lời em nói mà thôi và người ta tin em 100%". Tôi không biết được rằng tôi và bạn ấy sẽ như thế nào nhưng tôi sẽ luôn ở đây quan tâm và luôn bên cạnh bạn ấy bất cứ khi nào bạn ấy cần.

Nếu bạn nghĩ là tôi vừa thất tình vài tháng rồi có duyên nói chuyện với bạn ấy nên rung động như kiểu bạn ấy là người đang thay thế để lấp đầy sự đau khổ của tôi thì bạn sai rồi, người khác sống ra sao tôi không cần biết nhưng riêng tôi, tôi không cho phép bản thân mình xem ai là người thay thế để lấp đầy sự đau khổ của tôi cả, tôi từng nói "Ai cũng xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc". Tôi thích bạn ấy vì bạn ấy là chính mình, tôi và bạn ấy, mỗi người đều có những tổn thương trong quá khứ nhưng hai con người vẫn vui vẻ, tích cực và yêu thương bản thân mình nhiều hơn, lắng nghe và động viên nhau.

Bạn ấy và tôi đều là hai con người có cái tôi và tự tôn cao, không có thích bị ai nói này nói nọ trong khi bản thân trước giờ chưa hề bị ai nói về điều đó, tôi ví dụ như trước giờ bản thân tôi rất hào phóng, tự nhiên bị nói keo kiệt, nghe là quế tèo rồi đó nhưng tôi sẽ xét xem người nói đó là ai, nếu họ chưa biết về tôi thì tôi không để tâm, còn người biết về tôi thì tôi nói chuyện với họ.

Bạn ấy cũng vậy, trước giờ có lẽ chưa bị ai nói về một điều gì đó mà trong khi bản thân bạn ấy không hề như vậy, bạn ấy từng bị tôi nói và bạn ấy cảm thấy tức giận, bạn ấy im lặng nhưng vì điều đó tôi đã trải qua rồi nên tôi nói chia sẻ cho bạn ấy biết chớ không phải là không tôn trọng bạn ấy, tôi nói thẳng tính quá nên có thể làm cho bạn ấy nghĩ khác đi. Tôi biết bạn ấy nghĩ gì khi tôi nói thẳng tính quá sẽ làm bạn ấy buồn và nghĩ là tôi biết gì về bạn ấy mà nói như vậy. Tôi chỉ nói những điều mình biết và trải qua cho bạn ấy biết sự thật và cẩn trọng hơn chứ không có ý chỉ trích bạn ấy điều gì cả. Bạn ấy buồn tôi cũng buồn theo bạn ấy mà. Tôi đâu muốn người mình thích có cảm giác buồn phiền đâu.

Sau lần đó, mỗi lần tôi muốn nói cho bạn ấy biết điều gì đó mà tôi không dám nói thẳng nữa vì lần nào nói thẳng thì bạn ấy cũng giận tôi cả mà tôi thì không muốn cả hai đứa cứ tranh cãi mãi rồi buồn bực mỗi khi thấy nhau. Mà tôi nói lòng vòng quá thì bạn ấy lại không hiểu ý tôi, nhiều khi muốn gặp mặt bạn ấy trực tiếp nói cho bạn ấy dễ hiểu cũng như cho bạn ấy biết là thái độ tôi nói chuyện với bạn ấy siêu nhẹ nhàng chớ không phải là câu chữ trên mạng rồi mỗi người mỗi cảm xúc và suy nghĩ khác nhau rồi nghĩ nhau đang không tôn trọng.

Tôi ví dụ một câu chuyện mà tôi tự nghĩ trong đầu như: bạn ấy và bạn tôi gặp nhau đánh cầu lông nhưng tôi không xuất hiện quá nhiều lần, không lẽ tôi nói thẳng là "Em ơi, những người bạn đó họ không cho người ta biết và cũng như không muốn em và người ta gặp nhau" trong khi bạn ấy tiếp xúc với những người bạn đó và thấy họ vui vẻ và tốt bụng ra sao. Bạn nhắm sau khi nghe những gì tôi nói bạn ấy tin không ? Trong khi hiện thực, sự thật nó thật sự là như vậy. Rồi hai đứa mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, ai cũng cho là mình đúng rồi tranh luận rồi một trong hai người ai không muốn tranh luận nữa thì bỏ đi và im lặng vì quá là ngán cái câu chuyện đó. Bản thân tôi cũng ngán tận cổ cái chuyện đó, một câu chuyện mà giải quyết mãi không được. Tôi biết bạn ấy tin vào những điều bạn ấy nhìn thấy và bạn ấy cũng không xen vào được chuyện tôi và bạn bè tôi được và cũng như bạn ấy chưa bao giờ có ý xấu làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của tôi và bạn bè, bạn ấy rất nhiệt tình giúp mối quan hệ đó tốt lên.

Nói thật nhé, ban đầu khi biết bạn ấy, đúng là tôi có nhiều việc làm có thiếu sót nhưng khi tôi biết mình thích bạn ấy rồi tôi cẩn trọng lại trong mọi thứ và càng trân trọng những điều bé nhỏ hơn nữa nói như vậy không có nghĩa trước giờ tôi không trân trọng điều bé nhỏ nào mà chỉ là trân trọng thêm những điều nhỏ xíu hơn nữa. Tôi không muốn cô gái ấy buồn hay cảm thấy không thoải mái một chuyện gì đó mà cô ấy không chịu nói ra hoặc chúng tôi có những hiểu lầm nhưng không ai chịu nói cho đối phương biết hay phải đoán mò ý của nhau. Tôi sống với niềm vui đơn giản lắm. Ví dụ như Tôi xin phép được mời nước cô gái ấy. Chỉ cần cô ấy đồng ý là tôi vui cả ngày rồi. Nghe giống con nít nhỉ.

Niềm vui không cần phải to lớn nào cả niềm vui xuất phát từ những điều nhỏ bé mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip