SỰ CỨNG ĐẦU CUỐI CÙNG
Lúc tôi và người tôi thích nói chuyện thì vào dịp Trung Thu và bạn ấy thì đang ở Đà Lạt và lúc đó tôi bị sốt liên tục hai ngày rồi vào chiều ngày thứ ba cơ thể tôi cũng đã hạ sốt nên tôi sắp xếp đặt vé và rủ thêm một người bạn nam đi cùng. Trong đêm đó, sau khi tôi đã lên kế hoạch cho riêng mình là tự mình lên Đà Lạt và tới tận nơi người tôi thích ở rồi gửi đồ ở lễ tân cho bạn ấy.
Và cũng như có kế hoạch dự phòng là khi người bạn tôi nói là bạn tôi cũng đang ở Đà Lạt nên tôi nhờ người bạn nam ấy mua giúp tôi một chiếc lồng đèn con thỏ và gửi tới nơi người tôi thích đang ở giúp tôi.
Thì tôi lại bị sốt lại lần nữa và lần này nặng hơn trong đêm nên tôi vội nhắn cho người bạn nam thực hiện kế hoạch dự phòng đó nhưng bạn tôi nói là lồng đèn con thỏ đó qua ngày trung thu không còn bán. Tôi mới nói là vậy để tôi gửi lồng đèn qua máy bay rồi bạn ra nhận giúp và gửi lên khách sạn kia giúp tôi.
Nhưng mà có một vấn đề là ngày đó, người tôi thích bay về lại Sài Gòn và tôi thấy là nếu tôi thực hiện kế hoạch dự phòng kia thì lại không kịp, mặc dù rất muốn thực hiện và cũng thấy có lỗi khi mà chưa thực hiện được như kế hoạch ban đầu nên tôi cũng nói cho người tôi thích biết và xin lỗi bạn ấy và hẹn bạn ấy khi nào bạn ấy về lại Sài Gòn, tôi sẽ đích thân đưa bạn ấy. Có thể lúc đó bạn ấy nghĩ là tôi chỉ nói miệng cho vui thôi chứ không hề muốn thực hiện và tôi đang tìm lý do chứ không phải tìm cách, tôi hiểu, vì bạn ấy mới biết tôi thôi nên nghĩ vậy cũng đúng và tôi cho bạn ấy xem bằng chứng là tôi và bạn nam ấy bàn nhau những gì để chứng minh cho sự chân thành của tôi và chúng tôi lại tranh cãi gay gắt. Lúc đó là lần đầu tiên mà tôi tức giận với bạn ấy thật sự và tôi im lặng vì tôi nói hết toàn bộ cho bạn ấy nghe nhưng bạn ấy quá cứng đầu, bạn ấy chỉ tin vào những điều bạn ấy thấy thôi. Tôi và bạn ấy dừng nói chuyện với nhau. Bạn có biết trong khoảng thời gian tôi không nói chuyện với bạn ấy, tôi nhớ bạn ấy nhưng cũng tức nữa kiểu như bản thân mình cũng cố gắng chớ có phải không đâu mà bạn ấy không chịu hiểu biết sao giờ.
Sau một khoảng thời gian không nói chuyện với nhau, tôi cũng biết là bạn ấy cũng suy nghĩ lại những điều tôi nói với bạn ấy rồi và bạn ấy thả cho tôi cái icon, tôi thấy đó mà muốn trừng trị cái cô gái cứng đầu này tôi lơ luôn, bạn ấy lại thả icon một lần nữa, tôi lại siêu lòng, giận gì nỗi bạn ấy mà giận nữa, tôi nói chuyện với bạn ấy và nói cho bạn ấy biết tôi nhớ bạn ấy ra sao.
Sau đó khi tôi khỏe lại rồi thì như lời tôi đã nói với bạn ấy "khi nào bạn ấy về lại Sài Gòn, tôi sẽ đích thân đưa bạn ấy" và tôi nói chuyện với những người bạn kia và nhờ giúp đỡ.
Có thể bạn sẽ thắc mắc là tại sao tôi lại nhờ những người bạn kia giúp đỡ là vì người tôi thích và bạn tôi làm chung một công ty với nhau. Như tôi đã nói lần trước không phải tôi không dám gặp bạn ấy trực tiếp mà là bạn ấy mới biết tôi nên bạn ấy sẽ e dè.
Những người bạn kia cùng nhau đi Đà Lạt, tôi có nói cho những người bạn ấy biết là tôi có chuyện cần nhờ giúp đỡ và cũng như thực hiện lời tôi từng nói, tôi lên Đà Lạt tìm mấy bạn sau khi tham dự xong đám cưới một người bạn. Sau khi tham dự xong đám cưới, tôi khởi hành lên Đà Lạt trong đêm và tới sáng, khi tôi gặp những người bạn ấy và tôi nói rõ cho họ biết lý do và nhờ họ giúp tôi đưa đồ giúp tôi cho người tôi thích thì người yêu của một bạn không cho phép bạn tôi giúp vì chính mắt người yêu bạn ấy thấy người tôi thích thân mật với một người đồng nghiệp và người yêu bạn ấy khẳng định những gì bạn ấy thấy là đúng và nói người tôi thích và bạn đồng nghiệp kia là người yêu của nhau.
Nhưng sau đó khi tôi nói chuyện rõ với người tôi thích thì tất cả những gì người yêu của bạn tôi thấy chỉ là hiểu lầm. Và sau đó khi có dịp tụ họp với nhau, tôi nhờ người bạn tôi giúp nhưng bạn ấy trở nên e dè vì sợ bị mang tiếng vì không biết rằng người tôi thích có biết chuyện tôi nhờ bạn tôi giúp hay không ?. Tôi nói cho bạn tôi biết là người tôi thích biết chuyện tôi nhờ bạn nhưng người bạn ấy cứ e dè, tôi lại thôi không nhờ nữa. Tôi biết người bạn ấy suy nghĩ gì nhưng bạn nên biết trước khi tôi nhờ tới bạn là tôi đã làm rõ hết rồi và cũng không để bạn thiệt thòi hay mang tiếng gì cả. Nhưng chính bạn không tin tưởng tôi nên tôi không muốn nhờ bạn nữa.
Và có một chuyện nữa tôi chưa có dịp để nói cho người bạn ấy là bạn nên tách chuyện của bạn bè và người yêu ra. Bạn chơi với tôi bao nhiêu năm rồi và bạn biết tôi tốt xấu ra sao và cũng như tôi biết bạn tốt xấu ra sao còn người yêu cũng có ý tốt đó nhưng sau lần đó, AI TRẢ CÔNG BẰNG CHO TÔI VÀ AI SẼ LÀ NGƯỜI BẠN THẬT SỰ GIÚP TÔI ?. Bạn có người yêu nhưng bạn để người yêu bạn chi phối bạn. Người yêu bạn không biết tôi ra sao cả, nếu người yêu bạn tự tin là biết tôi ra sao thì chơi hệ đoán mò hay sao ? Tôi không chỉ trích người yêu bạn mà tôi đang nói bạn đang không có chính kiến. Tôi không có ý xen vào hay bàn luận về chuyện tình cảm của bạn vì bạn là người trong cuộc bạn hiểu chuyện tình của bạn và tôi nghĩ chính bạn cũng không muốn ai xen vào chuyện riêng tư của bạn vậy, tôi từng nói : "tôi chưa bao giờ có ý định xen vào chuyện tình cảm của ai cả và cũng không muốn chuyện tình cảm của ai vì yêu, thích hay ghét tôi mà chia tay". Còn đây chúng ta là bạn bè nên tôi mới nhờ bạn giúp đỡ. Bạn cần tôi giúp gì tôi vẫn giúp nhiệt tình nhưng tôi nhờ bạn giúp mà khó khăn dữ vậy sao ?
Người yêu bạn tốt bạn cứ tận hưởng, tôi chúc phúc bạn nhưng người yêu bạn tệ với bạn, tôi sẽ là bảo vệ bạn như những gì tôi đã và đang làm.
Bạn có biết vì sao tôi không muốn cho mấy bạn biết nhiều về chuyện của tôi và người tôi thích không ?
Sau khi xảy ra những việc trên, tôi không muốn những người bạn ấy biết thêm về tôi và bạn ấy. Bạn có thể nghĩ là tôi đang bôi xấu những người bạn ấy nhưng sau tất cả những điều đã xảy ra, tôi muốn đảm bảo an toàn cho mối quan hệ của tôi và bạn ấy dù chưa biết nó ra sao. Nhưng tôi đang thấy sự ganh tị giữa những người bạn ấy dành cho người tôi thích. Trong khi, tôi chưa làm được gì cho bạn ấy, mà đúng ra là đang rất cố gắng và kiên trì thực hiện lời bản thân tôi nói để chứng minh cho bạn ấy thấy.
Bạn biết qua hai sự việc trên tôi thấy gì không ? Tôi thấy là ai cũng tin điều mình NHÌN thấy đó là sự thật mà không cần biết phía sau nó như thế nào cả. Nói thẳng nhé, cuộc đời này có không có ai trả tiền cát xê nhưng đầy người diễn cho bạn xem, nếu bạn tin vào những gì bạn NHÌN thấy mà không xem xét các yếu tố khác thì bạn chỉ là con bò bị người ta dắt đi vậy.
Sau cùng, mọi chuyện rất đơn giản là tôi cần các bạn giúp tôi gặp bạn ấy và tôi đưa đồ cho bạn ấy hoặc bạn đưa đồ giúp tôi là xong câu chuyện. Tôi vẫn là tôi vẫn là người bạn của mấy bạn và mấy bạn cũng là những người bạn của tôi, chuyện của tôi và bạn ấy thì đó là chuyện của tôi và bạn ấy. Mọi thứ rõ ràng ngay từ đầu rất đơn giản vậy mà sao phải làm mọi thứ nó phức tạp quá vậy.
Tôi cũng có sự cứng đầu của mình: Có người nói tôi là tại sao cứ cố gắng đưa đồ cho bạn ấy vậy ? Có xứng đáng để làm điều đó không trong khi bạn có đầy người theo đuổi mình ?
Như tôi đã nói trước đó, tôi muốn dùng hành động chứng minh cho bạn ấy thấy chứ không phải tôi chỉ nói đại cho có. Còn có xứng đáng hay không thì tôi xin trả lời là xứng đáng vì tôi đối với bạn ấy chân thành và bạn ấy chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ cái gì về tôi và không phải cô gái ấy rất đáng yêu sao.
Và có một điều nữa là các bạn là bạn của tôi thì tôi đối xử với bạn nhiệt tình và tình cảm cũng chỉ ở mức bạn bè. Nếu mấy bạn đòi tôi phải quan tâm hơn nữa thì khác nào mấy bạn là người yêu của tôi.
Và điều cuối cùng, khi tôi đem mọi chuyện hỏi thẳng những người bạn ấy, họ im lặng và không cho tôi một câu trả lời thoả đáng sau khi họ làm những việc như vậy thì bạn nên suy nghĩ kĩ xem là bao nhiêu năm trời chơi với nhau đánh đổi như vậy có đáng không ?. Mấy bạn làm sai, nhận lỗi và biết mình sai ở đâu thì mình sửa lỗi ở đó chớ không phải nghĩ cái tôi của tôi cao nên không cho phép tôi làm điều đó thì bạn thua cả một đứa con nít. Tôi vẫn ở đây mà. Giống như tôi từng hành động thiếu sót với mấy bạn, tôi thấy lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi, xin lỗi mấy bạn vậy và mấy bạn tha lỗi cho tôi vậy, như tôi đã nói "AI TRẢ CÔNG BẰNG CHO TÔI VÀ AI SẼ LÀ NGƯỜI BẠN THẬT SỰ GIÚP TÔI ?" Là mấy bạn hay chính cô gái ấy sẽ trả lại công bằng cho tôi. Tôi chỉ đơn giản muốn đưa được đồ cho cô ấy thôi mà.
Và điều cứng đầu cuối cùng năm nay, tôi sẽ một mình đón trung thu ở Đà Lạt, nếu tín hiệu vũ trụ này cho tôi gặp bạn ấy thì tôi sẽ tự chính tay hoàn thành chuyện từ lúc bắt đầu với bạn ấy ở nơi mà người quen của bạn ấy.
DUYÊN LÀ DO ÔNG TRỜI TẠO
CƠ HỘI LÀ DO BẢN THÂN MÌNH TẠO
NÓI CHO VUI LÀ VẠN SỰ TÙY DUYÊN NHƯNG BẢN THÂN MÌNH KHÔNG TẠO THÌ TỚI KIẾP NÀO MỚI CÓ CƠ HỘI MÀ GẶP NHAU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip