TỐT HAY XẤU ???
Tiếp nối dòng sự kiện, lần mời sân cầu lông đó, những người bạn đó họ nói chuyện với bạn ấy ra sao tôi không biết và họ không có một câu hồi đáp là có đồng ý cho tôi mời hay là không, còn về người tôi thích bạn ấy đã hồi đáp cho tôi lúc chúng tôi tranh cãi và bạn ấy hiểu ý của tôi nên bạn ấy đồng ý.
Và điều bạn có biết bình thường thì những người bạn đó hay đánh cầu lông vào cuối tuần còn cụ thể thứ bảy hay chủ nhật hoặc là cả hai ngày đó, tôi không biết vì tôi không có tham gia thường xuyên. Và rồi vào một ngày cuối tuần, bạn ấy nhắn cho tôi hỏi tôi là "tại sao không thấy tôi xuất hiện ở sân". Bạn nghĩ tôi nên trả lời sao đây:
Một, à người ta không có biết gì về việc em đi đánh với những người bạn đó.
Hai, à thì ra họ đi nói chuyện với em kèm việc xác thực về lời mời của người ta và không hề phản hồi lại cho người ta biết và cũng như âm thầm đi đánh cầu với em, tới khi đánh cầu xong xuôi hết rồi thì họ kể lại cho nghe.
Ba, người ta bận việc nên không ra được (để bạn ấy không hiểu lầm)
Bạn nghĩ là tôi nên trả lời làm sao cho bạn ấy hiểu đây ?
Bạn có biết vì sao tôi căng thẳng và suy nghĩ rất kỹ trước khi mở lời mời không ? Là vì tôi biết rất rõ suy nghĩ của những người bạn đó ra sao, bạn có thể nghĩ là tôi nghĩ xấu những người bạn đó. Nhưng những gì bạn thấy là tôi nghĩ xấu hay nên suy nghĩ tốt đây. Bạn có biết là tôi rất bực mình vì không hiểu mấy người bạn đó suy nghĩ cái quái gì mà làm vậy nữa.
Một lần nữa tôi tự nhủ là "à không gặp dịp này thôi thì dịp sau, không sao."
Và sau đó, tôi không để tâm chuyện đó nữa, và không lâu sau đó những người bạn đó gặp bạn ấy đánh cầu lông vào cuối tuần và câu chuyện vẫn như cũ, tôi chỉ được nghe sau khi họ đánh cầu lông với bạn ấy về. Và lần đó tôi đã lên tiếng nhờ những người bạn đó giúp đỡ để tôi gặp được bạn ấy vì tôi có đồ cần đưa cho bạn ấy một cách trực tiếp.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ là tại sao tôi không hẹn bạn ấy trực tiếp mà phải qua những người bạn đó, tôi xin trả lời suy nghĩ của tôi ngay từ đầu là bạn ấy là cô gái từng chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm của bạn ấy và người yêu cũ nên tâm lý sẽ dè chừng và muốn tìm hiểu kỹ về người theo đuổi mình ra sao thì bạn ấy mới có thể mở lòng được. Nên bạn ấy sẽ có cảm giác e dè nếu gặp trực tiếp tôi, tôi hiểu vì tính của tôi, lúc mới bắt đầu nói chuyện với bạn ấy có thể là tấn công dồn dập quá nên đôi khi làm bạn ấy sẽ sợ nên tôi cũng tiết chế lại để bạn ấy thấy thoải mái hơn và dù sao bạn ấy cũng là con gái cũng phải đề phòng chứ, dù bản thân tôi tốt hay xấu ra sao, bạn ấy có thể biết nhưng vì chưa tiếp xúc trực tiếp, bạn ấy đề phòng là đúng thôi nên có những người bạn tôi thì bạn ấy có thể thấy thoải mái hơn và cũng đỡ e dè hơn. Bên cạnh đó nếu như bạn ấy trực tiếp gặp tôi thì tôi sẽ làm gì thô lỗ với bạn ấy đâu nhá. Tôi thích bạn ấy thật nhưng tôi tôn trọng bạn ấy. Tôi có nguyên tắc riêng của mình nữa. Tôi muốn để bạn ấy thoải mái và đợi khi nào bạn ấy sẵn sàng một mình muốn gặp tôi trực tiếp.
Bình thường những người bạn đó, họ đi đánh cầu lông, họ tự lên giờ giấc kế hoạch với nhau và họ tự nói riêng với nhau. Có một lần, họ gửi cái giờ lên trên nhóm chung, còn tôi thì không biết là họ gửi cái giờ đó làm gì, nhiều khi là họ gửi lộn hay có vấn đề gì đó thì tôi không biết, vì tôi không có biết cái gì ngoài cái giờ, không có thông tin gì nữa cả. Và sau giờ hẹn của họ một tiếng thì tôi mới biết ra là những người bạn ấy hẹn bạn ấy ra, nhưng khi tôi tới nơi thì những người bạn ấy nói là bạn ấy bận việc nên về rồi.
Một lần nữa tôi tự nhủ là "à không gặp dịp này thôi thì dịp sau, không sao."
Dù sao cũng rất cảm ơn mấy bạn dù không nhiệt tình lắm nhưng tôi rất cảm ơn. Và sau lần đó những người bạn ấy đi đánh cầu lông với bạn ấy, bạn ấy đều hỏi tôi là "tại sao không ra gặp bạn ấy". Bạn lại nghĩ xem tôi nên trả lời sao đây, những người bạn ấy họ không cho tôi biết gì về việc họ sẽ gặp bạn ấy, dù tôi đã lên tiếng là "tôi thật sự muốn gặp bạn ấy và sau này nếu có dịp nào các bạn gặp bạn ấy thì cho tôi được xin phép tham gia. Cảm ơn mọi người".
Một chuyện nhưng nó xảy ra quá nhiều lần thì bạn nghĩ xem tôi đâu thể không để tâm và cứ bao che cho những hành động của những người đó đã làm ra sao mãi được. Nói thật chứ, một hay hai lần, có thể bạn ấy không để tâm như tôi, nhưng mà tần suất xảy ra quá nhiều lần, chính tôi không muốn để tâm thì cũng phải để tâm vì không hiểu chính xác họ hành động như vậy để làm gì, huống hồ là bạn ấy, tôi biết bạn ấy cũng sẽ có suy nghĩ gì và bạn ấy sẽ không nói ra đâu vì bạn ấy cũng chỉ mới biết những người bạn tôi mà.
Nếu những người bạn ấy nghĩ là tôi không biết chuyện họ làm, thì bạn sai rồi, tôi biết hết những chuyện bạn làm nhưng tôi không muốn nói ra vì tôi chưa biết chính xác lý do vì sao những người bạn ấy hành động như vậy, nếu bạn ganh tị với người tôi thích thì bạn quá ngu xuẩn rồi, mấy bạn là bạn của tôi bao nhiêu năm rồi, mấy bạn tốt hay xấu ra sao tôi đều biết mà đi ganh tị với người tôi thích nhưng tôi đã làm được gì cho bạn ấy đâu. Do mấy bạn bị lu mờ lý trí hay sao mà không thấy vậy. Và bạn ấy siêu nhiệt tình với mấy bạn ra sao mà mấy bạn không thấy vậy.
Có người từng nói là "Đừng vì gái mà mất bạn", bạn nghĩ xem bạn cư xử như vậy, không phải một hay hai lần mà là nhiều lần, bạn nghĩ là ai đủ bao dung để bỏ qua và tự trấn an bản thân hoài không, mọi chuyện càng ngày càng tệ vì tâm ý của các bạn càng ngày càng tối tăm. Bạn nghĩ xem trên đời này ai muốn tiếp xúc với các bạn nữa đây. Đúng hơn đây là vì các bạn hành xử như vậy chứ cô gái ấy đã làm gì có lỗi đâu.
--------......--------
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một câu chuyện liên quan tới câu "Đừng vì gái mà mất bạn" về tôi và một người bạn:
Tôi quen biết và làm bạn bè với người bạn ấy được bốn năm, nhưng tới năm thứ tư, tôi chọn dừng lại.
Lúc tôi mới gặp mặt người bạn ấy và người yêu bạn ấy, bạn ấy rất là thân thiện, rất tốt và người yêu bạn ấy cũng rất là tử tế, rất là cưng chiều bạn ấy và hai bạn ấy yêu nhau lúc đó là năm thứ năm, tôi sau khi được nghe về chuyện tình của hai bạn ấy thấy rất vui kiểu "à chuyện tình dễ thương ghê". Và sau vài tháng sau nói chuyện, bạn ấy nói chuyện với tôi:
Người bạn ấy nói: "tôi thích bạn và giọng nói của bạn làm tôi rung động, tôi sẽ chia tay bồ và tôi muốn quen bạn"
Khi tôi nghe thấy điều đó, tôi nói với người bạn ấy: "chúng ta là bạn bè, bạn không thể thích tôi được, cũng như tôi cũng không thích bạn được, bạn thừa biết tôi đã xem ai là bạn bè thì sẽ mãi là bạn bè, tôi nghĩ là bạn chỉ là đang say nắng tôi thôi, bạn cần tỉnh táo lại, bạn và người yêu quen nhau 5 năm rồi không thể vì mới quen biết tôi mà đối xử với người đã thương yêu bạn những năm qua như vậy được. 5 năm không dài cũng không ngắn nhưng bạn và người yêu bạn đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện để tới được với nhau cho tới hiện tại, bạn quên rồi sao. Tôi vẫn ở đây nhưng chỉ là làm bạn thôi."
Người bạn ấy: "tôi biết rồi nhưng hiện tại tôi đang thích bạn thì phải làm sao ?"
Tôi: "cảm ơn tình cảm của bạn dành cho tôi, bạn chỉ là đang say nắng thôi, rồi dần dần bạn sẽ bình thường lại, bạn hãy nhớ lại những chuyện bạn và người yêu đã trải qua, vui có buồn có rồi bạn sẽ bình thường lại."
Thật sự nếu tôi là người bạn có suy nghĩ không tốt thì bạn nghĩ xem chuyện tình của bạn ấy sẽ đi về đây, tôi chưa bao giờ có ý định xen vào chuyện tình cảm của ai cả và cũng không muốn chuyện tình cảm của ai vì yêu, thích hay ghét tôi mà chia tay. Nghe như tôi đang tô vẽ cho bản thân tôi vậy nhưng tôi đã nói không có mắc cái gì tôi phải diễn cho ai thấy tôi sống tốt ra sao cả. Tâm ý tốt hay xấu do chính chúng ta lựa chọn.
Và sau lần nói chuyện đó dần dần người bạn ấy cũng bình thường lại và yêu người yêu tới năm thứ chín thì lại xảy ra một chuyện, người bạn ấy đi làm và tiếp xúc với một bạn khác và người bạn ấy cũng có người yêu rồi. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi mà người bạn của tôi thích người bạn kia.
Lâu rồi tôi không gặp người bạn ấy, có một dịp, tôi và người bạn ấy hẹn gặp mặt nhau để hỏi thăm về cuộc sống của nhau, khi tôi tới địa điểm hẹn thì ngoài sự xuất hiện của bạn tôi thì có thêm sự xuất hiện của người bạn ấy thích nữa, chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi, tôi biết ra người bạn ấy không có một đồng nào trong người nhưng lại rủ người mà bạn ấy thích đi ăn và bạn ấy nhờ tôi trả tiền giúp. Tôi ok trả tiền vì lúc đó cũng muốn giữ thể diện cho bạn mình. Nhưng khi về tới nhà, tôi nói chuyện với người bạn ấy:
Tôi: "chuyện hồi lúc nảy ở quán, tôi giữ thể diện cho bạn, tôi ok còn bây giờ tôi tính chuyện với bạn:
Thứ nhất, bạn mời người bạn kia, tôi ok nhưng bạn đang không tôn trọng tôi, bạn không thông báo cho tôi biết.
Thứ hai, bản thân bạn chưa có tiền thì không phải nhất thiết phải mời bạn ấy ra đâu, tôi không có trách nhiệm trả tiền cho bạn và người bạn ấy. Nghe hơi phũ nhưng bạn chỉ cần nói cho tôi biết là có thêm bạn của bạn nữa thì tôi ok, tiền bạc tôi không tính với bạn. Nhưng bạn hành xử như thế này thì tôi không nói không được.
Thứ ba, bạn thật sự thích người đó hay sao ? Người đó họ còn quen bồ hay không ?"
Người bạn ấy: "Tôi biết tôi có lỗi với bạn, nhưng tôi muốn dẫn bạn ấy ra cho bạn gặp mặt, còn tiền ăn tôi sẽ gửi trả lại cho bạn khi tôi có lương nhưng tôi sẽ gửi hết lại cho bạn hay là chia đôi ?. Còn về bạn kia thì tôi thích người đó thật nhưng bạn đó vẫn đang quen bồ mà bạn ấy cũng chán bồ bạn ấy".
Tôi: "Tôi nói thẳng bạn đừng buồn, tiền ăn thì coi như tôi và bạn bỏ ra mời bạn ấy. Tôi và bạn chia đôi. Không phải tôi không trả hết được nhưng tôi san sẻ cho bạn biết và coi đây là bài học. Nhưng nếu dịp sau, bạn hành xử như vậy thì coi như chúng ta chưa từng làm bạn nha. Còn riêng về chuyện tình cảm, bản thân bạn có người yêu và quen 9 năm rồi, bạn đó cũng có bồ rồi còn việc bạn hay là bạn đó chán bồ rồi thì nói thẳng là chia tay đi rồi muốn làm gì làm. Bạn và bạn ấy cứ thả thính nhau vậy nói thật bản thân tôi không thích chơi với những người như vậy, nói thật chứ bồ bạn mà biết chuyện bản thân bồ bạn buồn không hết đó. Tôi thấy tội cho bồ bạn đó. Bản thân bạn không rõ ràng thì ai rõ ràng. Sống lý trí lên".
Người bạn ấy: "Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại về hành động của mình".
Vài tháng sau, người bạn ấy hẹn tôi ra vì có chuyện muốn nói, tôi đến điểm bạn ấy hẹn, và bạn ấy kể tôi nghe về chuyện tình bạn ấy và tất nhiên là có kể cho tôi nghe thêm về chuyện của người bạn ấy thích. Tôi lắng nghe và tôi hỏi người bạn ấy:
Tôi: "bây giờ bạn vẫn thích người bạn kia à ?"
Người bạn ấy: "Đúng rồi nhưng không biết bạn ấy có chịu không ?"
Tôi: "Vậy bồ bạn thì sao ? 9 năm đó, bạn suy nghĩ đi, bản thân bạn dễ say nắng quá, thật sự lần này bạn thích người kia chứ không phải say nắng thì bạn chia tay người yêu đi, coi như giải thoát cho bạn ấy đi tìm người khác tốt hơn. Bạn đang sống kiểu dở dở ương ương đó. Mà tôi thì cực kì không thích loại người vậy. Nói thẳng là lần này là lần cuối cùng tôi gặp bạn luôn đó."
Người bạn ấy: "Tôi biết tôi tệ, tôi cũng cố gắng để hạn chế tiếp xúc với bạn ấy nhưng bạn ấy thì khác, bạn ấy có bồ rồi nhưng bạn ấy cũng như tôi cũng đang chán bồ, mà tôi và bạn ấy cũng thích nhau. Tôi không muốn mất đi một người bạn tốt như bạn."
Tôi: "Tôi nói một lần này nữa thôi, bạn và bạn ấy nên giải thoát cho bồ của cả hai đi rồi hai bạn muốn làm gì làm. Chứ đừng có suy nghĩ cái kiểu "Bỏ thì thương, vương thì tội", sống vậy khổ hết cả 4 lận. Đừng có ích kỉ như vậy. Còn riêng bạn, nếu bạn tiếp tục như vậy thì sau hôm nay chúng ta kết thúc bạn bè tại đây. Tôi không thích chơi với những con người như vậy. Đừng nói tôi không cảnh cáo. Tôi vẫn ở đây giúp bạn nhưng tôi có giới hạn của mình".
Và sau hôm đó, người bạn ấy vẫn tiếp tục như vậy và tôi như lời đã nói kết thúc bạn bè thôi. Nhưng trước khi tôi kết thúc tình bạn đó, ban đầu bạn tôi kể cho tôi nghe là trước lúc dẫn bạn kia ra cho tôi gặp mặt, người bạn kia giận bồ nên chia tay bồ rồi và người bạn tôi muốn làm mai tôi cho người bạn kia, mà lúc đó người bạn ấy biết tôi đã thích ai rồi. Tôi từ chối và sau đó bạn tôi tiếp xúc với bạn kia nhiều nên là tiếp nối chuỗi sự việc trên.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi và bạn tôi kết thúc tình bạn vì một bạn nữ, nói như vậy thì thiệt thòi cho bạn nữ ấy quá. Tôi kết thúc tình bạn đó vì tôi không thích cái tính cách bạn tôi như vậy. Riêng về tình cảm, bạn nên rõ ràng để không làm tổn thương ai cũng như không gieo rắc cho ai hi vọng, sống cái kiểu trap rồi ghost là tôi cực kì không thích loại người như vậy. Ai cũng có thể sống kiểu trap, ghost được cả, ngay cả tôi cũng sống như vậy được vậy, nhưng tôi không chọn cái kiểu sống ấy, mỗi người sống có một lần thôi, sống sao cho bản thân mình hạn chế được sự hối hận và cũng như những sự hối tiếc nhất có thể.
--------......--------
Nếu có suy nghĩ là tôi nói xấu những người bạn ấy thì bạn nghĩ đúng rồi đó. Tôi nói thẳng luôn về việc xấu họ làm đó, trước mặt bạn ấy, mấy bạn như thế nào tôi không biết nhưng phía sau mấy bạn, bạn ấy làm sao thấy được mấy điều này. Bạn nghĩ là tôi sẽ cư xử rất thô lỗ với những người bạn ấy sao, no no tôi rất là lịch sự với tất cả mọi người xung quanh dù bạn có là con người tồi tệ ra sao.
Nếu bạn hỏi tôi có mệt không khi một vấn đề mà nó cứ xảy ra hoài, mà bản thân mình cũng đã lên tiếng nhờ rồi mà nó vẫn như vậy, xin thưa là tôi rất mệt, rất là ngán luôn nha, mà không phải một mình tôi mệt đâu, nếu tôi là cô gái ấy, cô ấy cũng thấy mệt với ngán nữa kiểu như những người bạn này và tôi nó có vấn đề mà cô ấy thì cũng để ý những lần không thấy tôi xuất hiện, nhiều khi sẽ nghĩ là tôi trốn tránh cô ấy. Chưa nói là thấy vấn đề đó nó cứ xuất hiện hoài, cô ấy nhiều khi còn muốn né nữa là.
Thật sự tôi rất mệt luôn, kiểu bản thân muốn gặp cô gái ấy muốn điên lên được mà cứ bị những con người kia làm vậy. Quá là mệt mỏi.
Tôi nói ra vấn đề nhưng bạn không thay đổi để tốt lên thì hãy để tôi thay đổi. Tôi chưa bao giờ rời bỏ ai dù có nhiều lúc cãi nhau tôi có thể nói là sau này bạn muốn nói chuyện với tôi thì tôi trả lời, không thì thôi, nhưng tôi vẫn ở cạnh bạn và chưa bao giờ rời đi cả trừ khi người đó vượt qua cái giới hạn của tôi. Dù là bạn hay tôi, ai trong chúng ta đều có giới hạn cả. Còn riêng nếu bạn là ngoại lệ của tôi thì giận hay bực một xíu thì tôi cũng ở yên đó, khi nào tôi bình tĩnh lại tôi lại đi tìm bạn để nói chuyện thôi, tôi sẽ giải thích cho bạn nghe.
Có người sẽ nghĩ là tôi đang đóng vai nạn nhân hay là kể lể thì bạn nhìn xem bản thân bạn sống như vậy, bạn nghĩ là con người ai cũng mù hay gì mà nhìn không biết, tôi nhịn và nhường vì tôi không muốn nói ra mất tình cảm nhưng làm gì thì làm nên biết quay đầu lại mà nhìn xem bản thân mình sống như vậy có đúng chưa ?. Đừng có mở miệng hơn thua hay là chê bai người khác mà không nhìn lại bản thân mình. Bạn làm hại người khác nhưng người bị bạn hại lên tiếng bảo vệ bản thân họ thì bị nói này nói nọ. Tôi không xen vào cuộc sống hay làm đảo lộn cuộc sống của ai thì đừng có ai mong có ý xấu làm điều đó với tôi. Tôi nhìn thấy chứ không có mù mà không biết. Bạn sống với suy nghĩ tốt hay xấu, tôi đều biết, không có nghĩa là tôi tài giỏi hay là đọc được suy nghĩ hay gì cả, mắt có thể không thấy nhưng dùng tâm thì sẽ cảm nhận được.
Có người cứ để ý chuyện tôi hay đi chùa đem ra nói chế giễu tôi, tôi sẽ cho bạn biết vì sao tôi hay đi chùa: Tôi không dám nói mình là người tu, tôi chỉ là một con người bình thường lúc bất thường, tôi thích đi chùa vì tôi thích không gian ở chùa, nó yên tĩnh, ngắm nhìn những kiến trúc của chùa, cảnh sắc mọi người tới chùa cầu bình an hay tài lộc hay cầu xin một điều gì đó cho người thân của họ hay bản thân họ, có lần tôi đi chùa đầu năm với gia đình thì thay vì xin điều gì đó cho bản thân mình thì tôi sẽ Chúc Mừng Năm Mới với Phật. Nếu bạn nghĩ là tôi sống không ra gì nên hay đi chùa thì nói thật, nếu bạn sống ác, bạn nhắm bạn vào chùa và bình thản ngắm mọi thứ như tôi không hay thay vào đó bạn ăn năn hối lỗi về tội lỗi của bản thân đã gây ra và cầu xin sự tha thứ. Mà tôi đã nói tôi là một con người bình thường thôi, không theo một tôn giáo nào cả, có lúc bạn sẽ thấy tôi ở nhà thờ rất bình thường, tôi cũng sẽ ngắm nhìn những kiến trúc cũng như cảnh sắc xung quanh. Vì nói thẳng ra, dù bạn ở một tôn giáo nào đi nữa thì mọi tôn giáo đều muốn hướng con người chúng ta sống tốt đẹp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip