Người đầu tiên cũng là người cuối cùng

Người ta nói người bạn yêu năm 17 tuổi là người bạn yêu nhất, nhưng không phải là người sẽ đi cùng bạn đến đầu bạc răng long.

Nói như thế nhưng không hẳn là vậy, chẳng qua là rất ít.

Cô thật may mắn, người đầu tiên yêu cô, cũng là người cuối cùng cô yêu.

"Chàng trai của em, cảm ơn anh đã cùng em đi hết những năm tháng thanh xuân, sau này còn cùng em đi hết quãng đời còn lại."

.......

"Này."

"Sao thế ông xã?

"Anh thật sự rất vui."

"Vì sao?"

"Vì đã kết hôn với em."

Anh tựa đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt. Cô gái của anh vẫn thơm như thế, cô mang đến một hương thơm ngọt dịu của một quả đào chín hồng, hương vị mà anh yêu thích nhất trên đời.

...

12 tuổi.

"Xin chào, cậu nhóc." Cô gái nhìn dáng vẻ nhỏ bé của chàng trai, mỉm cười trêu chọc.

"Gọi ai thế?" Chàng trai nhăn nhó đáp lại.

"Cậu đấy."

"Làm gì?"

"Chỉ là muốn làm quen thôi, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn, cùng nhau cố gắng nhé!"

Cô gái nở nụ cười xinh xắn khiến chàng trai ngây người, lát sau mới vụng về đáp lại.

"Ờ."

13 tuổi.

"Này."

"Sao thế?"

"Cuối tuần sang nhà tớ được không?"

"Làm gì?"

"Có bài tập muốn cậu giúp đỡ?"

"..."

Không để cô gái kịp trả lời, chàng trai nhanh chóng quyết định.

"Thế nhé, tớ về trước đây. Về cẩn thận."

"Ngày mai gặp."

Cuối tuần rất nhanh đã đến, cô gái đứng ở cổng trường, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ, chàng trai đáng ghét lần nào cũng cho cô leo cây. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, cô gái liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

"Này, trễ rồi nhé!"

"Xin lỗi, tớ bị kẹt xe. Lần sau sẽ không thế nữa." Cậu trai chắp hai tay trước mặt, thành khẩn nói.

"Được rồi, nhanh lên, buổi chiều tớ còn có giờ học."

Chàng trai cẩn trọng giúp cô mở cửa xe, hối thúc tài xế nhanh chóng trở về. Chiếc xe đi qua mấy còn đường, vòng vài vòng đã về đến nhà. Mẹ chàng trai niềm nở chào đón cô, bà thân thiện kéo tay cô vào nhà, nhiệt tình đón tiếp. Nhưng không để hai người nói chuyện lâu, chàng trai liền xin phép mang cô gái lên phòng.

Cửa phòng đóng lại, cô gái mới nói ra thắc mắc trong lòng.

"Sao không cùng học ở dưới, tớ thấy cũng ổn mà."

"Không thích, tớ thích yên tĩnh."

Cô gái ồ một tiếng xem như đã biết, cô bỏ balo xuống, uống một ngụm nước, hỏi.

"Sao muốn tớ giúp gì?"

"Ngoại ngữ. Tớ đọc mãi chẳng hiểu." Chàng trai mở sách, chỉ chỉ chỗ đoạn văn.

Cô gái nheo mắt nhìn không rõ, cúi người xuống một chút. Cả hai tự nhiên lại gần nhau, cách nhau khoảng 2cm. Hơi ấm của cô gái tỏa ra bao bọc lấy chàng trai, cậu đỏ mặt nhìn cô, không nhịn được kéo một cái, cô gái liền thuận đà nằm gọn trong lòng.

Cô gái bị bất ngờ, đưa tay đẩy chàng trai.

"Này, cậu làm gì thế?"

"Một lát thôi, xin cậu."

Lần đầu tiên cô thấy cậu cầu xin mình. Cô nằm im trong lòng cậu, lắng nghe nhịp tim đập đều đều của cậu. Chàng trai hít lấy hương thơm ngọt ngào của cô, có một sự gì đó trỗi dậy trong lòng cậu. Cậu cúi người hôn lên trán cô. Cô gái giật mình, đẩy cậu ra.

"Sao lại hôn tớ?"

Chàng trai im lặng không đáp, đặt cô gái xuống bên cạnh, lần nữa ôm lấy cô.

"Cậu sao thế? Hôm nay cậu thật lạ."

Cậu ậm ừ đáp trả.

Trong lòng cậu cũng không rõ lí do, chỉ là muốn ôm lấy cô, hôn cô, chỉ thế thôi.
Chàng trai ôm cô một lúc rồi buông ra, tập trung đọc đoạn văn khó hiểu.

"Có cần tớ giúp không?" Cô gái ngồi dậy, có ý tốt muốn giúp đỡ.

"Cậu nằm im đi, không tớ lại hôn cậu đấy."

Chàng trai đe dọa, dọa cô gái sợ phát run, cô nằm xuống, quay lưng lại với cậu. Chàng trai khó chịu xoay người cô về phía mình.

"Nằm thế này mới đúng."

Chàng trai bắt cô nằm im, lát sau nghe cô nhỏ giọng hỏi.

"Tớ đi vệ sinh được chứ?"

Chàng trai mỉm cười, gật đầu với cô, cô gái mới dám xuống giường đi tới nhà vệ sinh. Vì sao cô đi vệ sinh cũng phải xin phép hả? Vì cậu đe dọa cô nếu cô động đậy cậu sẽ hôn cô, cô rất sợ. Tiếng nước trong nhà vệ sinh dừng lại, cô gái bước ra liền bị chàng trai nhấc bổng.

"Sao cậu nặng thế hả?"

"Thế thì thả tớ xuống."

Bịch.

Đúng là cô được thả xuống, nhưng là thả xuống trên giường, ngay sau đó một thân hình đè lên người cô, nghĩ sơ cũng biết cô sắp có chuyện rồi.

Chàng trai nằm phía trên, cuồng bá hôn khắp nơi trên mặt cô, cô gái sợ hãi nhắm tịt mắt, cũng không quên mím chặt môi. Chàng trai hôn mãi cũng không hôn được môi cô, nhíu mày nói.

"Cậu mím như thế không đau sao? Bỏ ra đi."

Cô gái che miệng, đề phòng nói.

"Bỏ ra cậu sẽ hôn à?"

"Một cái thôi được chứ?"

"Người ta nói, nếu hôn cậu phải chịu trách nhiệm đấy, với lại cậu chỉ có thể hôn người cậu yêu, không được hôn lung tung đâu."

"Được rồi." Chàng trai bật cười, hôn nhẹ lên má cô. "Nhanh lên, cơm dọn xong rồi, cùng ăn đi."

Cô gái cùng chàng trai ăn cơm, cả hai đều im lặng, không ai nhìn ai. Cô gái ra xe trở về, chàng trai cũng không nói tạm biệt, cô gái quay gót, cô phải quên ngày hôm nay, phải quên đi.

Hôm sau chàng trai chờ cô gái ở chân cầu thang, vừa thấy cô, cậu liền bắt lấy tay cô kéo đến sân bóng.

"Sao thế?"

"Chuyện hôm qua, cho tớ xin lỗi nhé!" Chàng trai ngại ngùng, tay còn đưa lên gãi gãi đầu. "Hôm qua, tớ không biết bản thân làm sao nữa... Xin lỗi cậu."

"Không sao mà."

"Tha thứ rồi sao?"

"Cậu cũng không cố ý đúng không? Vậy sao trách cậu được. Thôi chúng ta cùng tới lớp nhé, muộn rồi." Cô gái nhoẻn miệng cười.

Dưới ánh nắng ban mai làm trái tim chành trai trật một nhịp...

13 tuổi.

"Này cậu quá đáng vừa thôi nhé!" Cô gái nổi giận, mới sáng sớm đã bị làm phiền.

"Cậu quá đáng trước."

"Tớ làm gì sai?"

"Vì sao hôm qua cậu đẩy cô ấy?"

"Làm gì có, tự cậu ta va vào tớ mà."

"Lí do gì để cậu ấy va phải cậu?"

"Làm sao tớ biết." Cô gái nhún vai.

"Là do cậu ghét cô ấy nên mới làm thế." Chàng trai hít sâu một hơi, nói. "Cậu béo như thế, cậu tất nhiên là đẩy cô ấy, tớ còn bị cậu đẩy cơ mà. Đồ béo."

Chàng trai nói xong rồi chạy đi mất, cô gái buồn bã nhìn mũi giày. Cô thật sự tệ như thế sao? Lần đầu tiên cậu ấy nói cô như thế, cậu ấy thật quá đáng, cô quyết định không nói chuyện với cậu ta nữa, cô giận rồi.

Chàng trai buổi sáng còn lớn tiếng mắng cô, buổi chiều đã lẽo đẽo theo sau cô xin lỗi rối rít. Cậu đã gặp cô bạn kia, cũng biết nguyên nhân rồi, là do cậu nông cạn, cậu đã nói lời không hay với cô. Cậu định xin lỗi cô, nhưng khi nhìn lại cô gái đã biến mất.

Sáng sớm hôm sau cậu chặn cô ở cửa lớp, một sải tay chắn hết lối đi, cô gái bực bội lên tiếng.

"Bạn học, cảm phiền tránh ra, tôi muốn vào lớp."

"Nói chuyện với tớ chút đi."

"Xin lỗi, tôi không rảnh, làm ơn tránh ra."

Chàng trai cứng đầu vẫn cứ không cho cô vào lớp, cô gái nổi giận cho cậu một cước ngã ra phía sau, cau có nói. "Đáng đời."

Chàng trai vẫn không bỏ cuộc, dùng Wechat gửi cho cô nhiều thật nhiều tin nhắn, cuối cùng cũng nhận được phản hồi.

[Được thôi, muốn tha thứ, chi bằng nói cho tớ nghe một bí mật của cậu đi.]

[Tớ có cả kho bí mật, cậu muốn nghe cái nào?]

[Gần đây, nghe nói cậu có để ý một cô gái, là ai thế?]

[Cậu đấy.]

[Nghiêm túc nào.]

[Là cậu đấy, thật mà.]

[Tại sao?]

[Cậu béo béo như thế, trông đáng yêu mà.]

Cô gái đọc xong môi nở một nụ cười thật tươi, gửi cho cậu một trái tim màu đỏ, cô gái bỏ điện thoại xuống, lấy chăn che đi gương mặt đỏ bừng.

Vài ngày sau đó, cô nhận ra bản thân hình như không 'thích' cậu như cách cậu nói 'thích' cô. Cô cảm thấy rất lạ, cô không hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy, vậy nên cô đã nói lời chia tay, nhưng hai người vẫn là bạn, những người bạn thật sự thân thiết.

14 tuổi.

Cô gái rung động trước một bạn học vừa chuyển đến, cậu ấy trông rất nổi bật. Cậu ấy năng động, học rất giỏi, đơn giản hơn là cậu ấy quan tâm đến cô. Cô gái đem lòng mến mộ rồi dần dần chuyển thành cảm giác 'thích', giống như cách chàng trai 'thích' cô.

Chàng trai nhìn cô gái ở phía cuối hành lang, cô đang chăm chú nhìn điều gì đó ở sân tập, chàng trai hiếu kì chạy đến.

"Này, làm gì thế?"

"A. Đâu, đâu có."

"Cậu đang nhìn cậu ấy hả?"

Mặt cô gái đỏ ửng lên, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Chàng trai hào hứng hét lớn.

"Quả thật là cậu nhìn cậu ấy."

Cô gái vội vàng bịt miệng cậu, cô xấu hổ chết mất.

"Này, cậu thích cậu ta như thế, hay là cậu nói cho cậu ấy biết đi."

"Cái đó... Tớ không tự tin đâu."

"Vì sao?"

"Nhìn xem, tớ béo như thế, lại không ưu tú, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào chứ..."

"Nhưng mà cậu đáng yêu mà."

Chàng trai nhìn cô gái, ánh mắt đầy khích lệ. Đôi mắt cậu chân thành, lại còn tỏa sáng, nó mang đến cho cô tự tin.

Vào ngày cuối cùng trước khi tất cả chia xa, cô gái lấy hết can đảm đến trước mặt bạn học kia.

"Tớ nói chuyện với cậu được chứ?"

"Có chuyện gì sao?"

"Thật ra... Tớ... Cái đó..."

"Sao cứ ấp úng thế? Nói cho tớ nghe nào."

"Thật ra, tớ có một chút cảm tình với cậu. Thế nhé, tạm biệt." Cô gái nói lớn, sau đó chạy đi, bỏ lại bạn học kia ngơ ngác không hiểu chuyện. Cậu ta thật sự rất ngốc, cô gái bày tỏ với cậu ta, nhưng cậu ta lại ngây thơ hỏi một câu.

"Cậu ấy vừa làm gì thế?"

Sau đó... Không có sau đó nữa... Những lần gặp mặt sau này, cả hai chỉ nhìn nhau mỉm cười, quá khứ đó hãy để nó yên đi.

...
Bước vào cao trung, cô gái và chàng trai không còn là bạn cùng bàn với nhau, họ cách nhau một dãy hành lang, tuy là không xa nhưng hai người như cách cả một bầu trời. Họ không còn sánh bước bên nhau cùng đến trường, không còn kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra với mình. Họ lướt qua nhau như lá và gió, gió bay xa rồi, lá vẫn ở đó, chẳng hề động đậy, lưu luyến cảm giác mát lành.

Chàng trai đã sánh bước cùng bạn gái khác, họ cười đùa, chàng trai rất quan tâm, cưng chiều và thật sự hạnh phúc với người đó. Cô gái phía xa ngước nhìn càng trai, trong lòng vô cớ hối tiếc, hối tiếc trước đây đã không nắm bắt. Trái tim như bị ai đó bóp lấy, hô hấp khó khăn. Cô nhận ra, cậu có một vị trí nào đó cố định trong lòng cô, chỉ là trước đây cô không hề biết.

Cô gái nhắm mắt, tận hưởng từng cơn gió thổi qua mái tóc dài, thanh xuân chính là như thế mà, vốn dĩ là để bỏ lỡ. Cậu ấy cũng giống như gió vậy, cô mãi mãi chẳng thể giữ được.

Cô gái ôm lấy chàng trai, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống.

"Sao lại khóc?"

"Lần này, hãy viết lưu bút cho tớ nhé!"

"Tại sao?"

"Chúng ta thật sự sẽ chia xa đấy."

"Cậu muốn chúng ta chia xa à?"

"Không đâu, nhưng có thể rất lâu, rất lâu nữa tớ mới trở về, hoặc có thể không trở về nữa."

Chàng trai lặng im, tay đặt trên vai cô gái, mỉm cười nói.

"Không đâu, chúng ta sẽ mãi bên nhau mà."

Cô gái cười buồn, cậu thật cứng đầu.

Cô gái siết chặt tấm lưng rộng, lần cuối rồi, mãi mãi cũng chẳng thể ôm như thế này nữa.

...
27 tuổi...
Mùa hè nắng oi ả, cô gái đáp chuyến bay trở lại thành phố quen thuộc. Bước chân cô dạo bước trên từng con phố, cảm giác vẫn thế nhưng sao lại trống vắng lạ thường. Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

[Cậu về nước rồi sao?] Là cô bạn cùng lớp gửi tới.

[Phải đó.]

[Tuần tới mọi người cùng nhau họp lớp đấy, cùng tới nhé!]

[Được.]

...

Cô gái bước vào một nhà ăn nhỏ, tất cả các bạn đều có mặt đông đủ, trông họ chẳng khác gì mười hai năm trước cả. Nhìn qua rất nhiều lần nhưng cô vẫn không tìm thấy bóng hình quen thuộc.

"Đã lâu không gặp." Giọng nam ấm quen thuộc vang lên, đôi tay to lớn vỗ vỗ vai cô.

"Đã lâu không gặp."

Cô gái nhìn chàng trai, mỉm cười. Cậu đã lớn rồi, không còn thấp hơn cô nữa. Bên cạnh cậu là một cô gái, cô ấy đứng nép vào người cậu, cậu vỗ vỗ mu bàn tay cô ấy an ủi. Không biết cậu đã nói gì, cô gái bên cạnh liền cười lớn. Cô đau lòng, chàng trai cùng cô đi qua những năm tháng ngây ngô thật sự đã trưởng thành, cậu đã có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khác rồi.

Đau lòng rồi mỉm cười, cậu đã hạnh phúc, mục đích trở về của cô cũng hoàn thành, thật sự đã không còn gì luyến tiếc.

...
"Tớ thử giác không có cậu bên cạnh, tớ nghĩ tớ sẽ làm được nhưng tớ sai rồi... Tớ không thể quên cậu... Đừng rời xa tớ được không?" Chàng trai dịu dàng ôm cô, lời trong lòng bộc bạch rõ ràng.

"Còn cô ấy?"

"Là em gái tớ thôi, tớ thấy con bé buồn nên mới mang nó đến buổi họp lớp."

Cô khóc, khóc rất nhiều, bao nhiêu cảm xúc dồn nén cứ thế tuôn ra. Tảng đá trong tim cuối cùng cũng có thể buông xuống, đôi mắt lấp lánh nước nhìn chàng trai.

"Tớ thật sự chẳng còn lưu luyến điều gì nữa rồi?"

"Cậu sẽ trở lại Pháp sao?"

"Tớ sẽ đi... Nhưng tớ muốn cậu đồng hành cùng tớ."

Chàng trai nhìn cô gái mỉm cười, trên trời có hàng vạn vì sao đang dõi theo họ, chứng kiến tình yêu của họ, thắp sáng cho tình yêu của họ.
....
Váy trắng trải dài khắp tấm thảm màu đỏ, phía cuối con đường là người cô yêu nhất, là người cô muốn nắm đi qua những năm tháng còn lại của cuộc đời. Xung quanh cô, là những người bạn cùng cô bước qua thời thanh xuân tươi đẹp trước đây.

Hạnh phúc...

Trạm cuối của chuyến tàu, cô đã dừng ở ga Hạnh phúc.

Người đầu tiên yêu cô, cũng là người cuối cùng cô yêu.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip