Chapter 5: Anh đang ghen.

- Thật ra trong lúc tìm cậu tớ cũng bị lạc mất tiêu - Bảo
Có cậu bên cạnh nên tôi cũng đỡ sợ, chúng tôi cùng nhau đi tìm đường nhưng đã 5 tiếng trôi qua vẫn không thấy ai đến cứu, tôi tuyệt vọng vô cùng
- Đừng lo lắng có tớ ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ thoát ra ngoài nhanh thôi
- ...
Không nói gì mà tôi chỉ gật đầu cho qua nhưng trong lòng thật sự sợ. Chiều bắt đầu đang buông dần xuống, màu trời tối sụp lại. Lỡ có thú dữ thì sao đây? Chắc chết mất. Dường như Bảo thấy vẻ mặt lo lắng của tôi nên liền kể chuyện hài cho tôi nghe nhưng thật sự 1 chút hứng thú cũng chẳng còn. Tôi cố gượng cười cho cậu vui, nhưng tất cả đều là giả. Bỗng Bảo hỏi:
- Linh!
Tôi ngẩng đầu cao nhìn cậu
- Sao?
- Hồi trước cậu từng có 1 mối quan hệ không vui đúng không? Tớ... không rõ nhưng vì lí do gì đó cậu đã chia tay anh ta.
Bảo nói vấp lắm nhưng thật sự tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ
- ... Ừ.
- Nếu quen thêm 1 người nữa thì cậu có chấp nhận không?
- Hmm... chắc không.
Sao bỗng dưng cậu ta lại hỏi vậy chứ, thật khó chịu quá đi mất.
- Vậy đến 1 lúc thích hợp tớ sẽ nói với cậu.
- Về chuyện gì?
Bảo còn chưa kịp nói gì thì có nhiều tiếng la hét vang lên, nghe trông giống giọng Quỳnh Anh lắm làm tôi mừng đến muốn khóc
- Linh ơi! Bảo ơi!
- Tụi tớ ở đây!!!
Trong phút chốc tôi liền quên hết những gì chúng tôi vừa nói lúc nãy, vì quá vui nên tôi chạy lại ôm QA.
- Cậu có sao không? Còn Bảo đâu?
Bảo lẳng lặng đi sau chỉ cười chứ không nói gì. Rõ ràng cậu ta cũng sợ nhưng sao thấy người đến cứu Bảo lại buồn thế kia.
Cuộc cắm trại kết thúc, tôi cứ nghĩ nó sẽ nhàm chán đến mức cực độ nhưng lại vui như thế này.
Giữa tháng 5 chúng tôi tất bật thi, trong suốt thời gian đó Bảo đã kèm tôi rất nhều nhưng ngu thì vẫn mãi ngu, tôi không hiểu sao mình lại không thông minh được như người ta, thật bất hạnh. Tôi luôn bị cậu gõ đầu khi đang ngủ nướng và khi không tập trung. Bảo nói tôi dốt, nhưng sinh ra đâu ai có quyền lựa chọn dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức, mặc kệ đến đâu thì đến. Một hôm tôi hỏi Bảo:
- Bảo ơi! Sắp sinh nhật tao rồi đấy!
Tôi thường gọi cậu ấy bằng mầy tao nhưng Bảo vẫn cứ khăng khăng xưng hô kiểu cậu tớ. Nghe sến muốn chết.
- Rồi sao?
- Lo mua quà đi nha. Không coi tao cạp đó
Bảo cốc đầu tôi bảo lo học đi:
- Nói nhiều vl
Tôi nhớ ngày xưa cậu rất ngoan hiền vậy mà từ khi đeo bám tôi đã trở nên nông nỗi này. Thật tội cho 1 thế hệ
Không biết từ khi nào chúng tôi đã thân hơn rất nhiều. Bỗng tối đó cậu rủ tôi đi chơi
- Tao hết tiền rồi! Nếu mầy bao thì tao đi - tôi cười nham hiểm
- Ừ tao bao, khổ quá.
Lây tôi nên nó cũng xưng tao luôn. Riết rồi cái gì nó cũng bắt trước tôi. Lên đồ thật đẹp và đi chơi cùng Bảo tôi thấy rất vui
- Ngon quá nhỉ! - tôi đang gặm cây xúc xích
- Lớn tao chở mầy đi khắp nơi mầy muốn
- Thật á? Thôi đi chắc tao tin
- Này sao da mầy đen thế? - tôi
- Vì mải ngắm nụ cười tỏa nắng của mầy
Thôi chịu, đang uống nước cũng phun vào mặt nó. Dạo này học ai không biết, nhớ là mình đâu có dạy nó đâu. Thằng này hết thuốc chữa.
Thi học kì đã xong hết, anh họ hàng xa của tôi từ Đà Nẵng về. Từ nhỏ tôi đã rất gần gũi anh nên lớn vẫn vậy, sáng hôm ấy tôi gọi cho Bảo
- Chút khỏi qua chở tao, tao bận rồi!
- Bận gì?
- Hỏi làm gì? Thôi nha!
Tôi cúp máy mặc kệ cậu nói gì. Anh Quang (anh họ tôi) chở tôi đi học, khi vừa đưa mũ bảo hiểm cho anh thì tôi thấy Bảo đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn
- Nè! Chờ tao với
- Sao mầy kêu mầy bận!
- Tao nói vậy để mầy khỏi qua.
Bảo đi thẳng 1 mạch vào lớp mà không nói chuyện với tôi. Lúc tan học cậu cũng lủi thủi về 1 mình. Tôi thấy kì lắm cậu ấy như bị gì vậy đó, vì đi chơi với anh họ nên Bảo nhắn tin lúc nào tôi cũng không để ý nữa vì tôi tắt volume. Khi mở điện thoại ra thấy quá trời tin của cậu: " Xuống trước nhà" (1 phút trước). Tôi tất bật chạy xuống nhà mặt háo hức
- Khuya rồi đến chi vậy?
- Cậu bị sao vậy? - Bảo
- Sao là sao?
- Muốn chọc tôi tức điên mới chịu phải không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anh