Chapter 7: Bên anh.

- Thật ra tớ vẫn luôn nhớ sinh nhật của cậu, tớ sợ đến sẽ phiền cậu.
Bảo móc từ trong túi ra 1 món quà nhỏ, cậu liền cầm tay tôi đặt trọn món quá ấy vào trong và bảo:
- Tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lắm đấy nhé! Dù có ghét thế nào thì cũng đừng vứt nó! Tớ đi đây, ngủ ngon!
Trong chốc lát tôi đã lấy hết can đảm của mình để nói với cậu
- Tôi cần cậu.
Bảo ngoảnh đầu lại nhìn tôi cười
- Nhưng tôi thì không!
Cậu đã thay đổi nhanh vậy sao? Lòng cậu rốt cuộc đã hướng về ai rồi? Nhưng dù gì đó đã không phải tôi, chắc cô gái hôm bữa. Tôi muốn khóc nhưng cũng cố kìm nén
- Cậu thích cô gái hôm bữa mà đi cùng cậu hả?
Bỗng Bảo ôm chầm lấy tôi
- Không là cậu thì cũng chẳng ai có thể thay thế! Không 1 giây phút nào mà tôi không cần cậu!
Tôi đã hạnh phúc biết bao khi nghe cậu nói vậy...
Với tôi từ khi quen Bảo ngày nào cũng là Valentine, tôi vui lắm. Mặc dù mối tình đầu không thành nhưng tôi mong lần này cậu sẽ thật sự tốt với tôi, không để tôi phải lạc lõng giữa đám đông, không để tôi cô đơn, không phải 1 mình làm hết những chuyện xung quanh. Chỉ cần vậy nhưng sao thật khó, hồi trước với tôi là vậy nhưng bây giờ đã có Bảo.
Trừ 1 số buổi tối đi học thì còn lại hầu hết tôi đều dành thơi gian cho Bảo, cậu luôn ân cần chăm sóc, bảo vệ tôi. Giây phút đó tôi chỉ ước rằng không bao giờ trôi.
Tối đó chúng tôi đi xem phim thì gặp QA, thật trùng hợp
- Sao cậu lại đi với Bảo? Chẳng phải nãy câu kêu bận à? - QA
Tôi chưa kịp trả lời thì Bảo đã vội nói giúp tôi
- Thật ra chúng tôi đang quen nhau!!!
QA sững sốt
- Thật á? Sao Linh chẳng nói gì với tớ!
QA vui vẻ chúc mừng cho chúng tôi ríu rít
- Con kia! Vậy mà giấu.
Tôi cười trong sự ngô nghê. Thế là hôm đó 3 chúng tôi đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Bên cạnh tôi vừa là bạn thân vừa là người yêu. Đã khuya cậu đưa chúng tôi về
- Em ngủ ngon!
- ... Anh cũng vậy
QA nheo mày bảo chúng tôi sến. Nhưng với tôi đó thật sự là những giây phút hạnh phúc mà đến sau này khi nghĩ lại tôi cũng sẽ thấy thỏa mãn lòng mình...

Hôm ấy là thứ 7 Bảo chạy lại bên tôi
- Linh!!! Đợi...
- Sao?
- Mai chủ nhật đi chơi với anh?
Lần đầu cậu ấy chủ động rủ tôi bất ngờ
- Nay chịu rủ em trước rồi hả?
- Vâng ạ! Đi không đây?
Chúng tôi chỉ mới quen nhau được 6 tháng thôi mà Bảo đã muốn đi xa với tôi nhưng còn QA. Lỡ hẹn với cậu ấy rồi. Tôi ấp úng
- Vâng. Nhưng em rủ thêm QA nhé
- Được!
Tối ấy mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng. Vì là lần đầu đi chơi xa cùng cậu nên tôi hơi hồi hợp. Phải làm gì bây giờ? Cảm xúc trong tôi cứ lẫn lộn. Tôi chợt nhớ ra mình chưa nói cho QA biết
- Sáng mai đi chơi với mình và anh Bảo nhé?
- Được không đó? - QA
- Bảo đồng ý rồi! Yên tâm.

Sáng hôm ấy cậu lấy xe ô tô qua rước tôi và QA. Tôi sững sờ không biết từ khi nào mà cậu biết lái nó
- Lên thôi nào các cô nương! - Bảo
Chuyến đi đầy hấp dẫn và thú vị, tôi chỉ biết nhìn cậu mà cười trong say đắm. Bảo lái rất chuyên nghiệp từ cách cua xe, lùi xe... nhìn cậu rất ngầu không thể nào khiến tôi không mê mẩn. Trong suốt chuyến xe tôi rất muốn nói chuyện lãng mạn 1 xíu với cậu nhưng có QA nên lại thôi. Haizz!
Hôm nay biển thật đẹp, tôi ngước nhìn bầu trời mà trong lòng chỉ biết hạnh phúc, có thể nào đừng cho cậu không rời xa tôi. Chợt tôi nhìn sang phía bên phải, khi thấy QA và Bảo nói chuyện thân mật với nhau, trong cơn ghen tôi chạy đến bên Bảo, không cố tỏ ra vẻ tức giận chỉ chen vào giữa 2 người họ mà cười tít mắt
- Để em phụ!
- Nặng lắm đấy nhé! Thôi cứ để anh
- À há em chờ câu đó nãy giờ!
Bảo cốc đầu tôi
- Đừng giỡn nhây!

Chiều hoàng hôn cũng dần buông, chỉ có mình QA biết nấu ăn nên phần đó cậu đảm nhiệm. Còn chúng tôi đi dạo dọc bờ biển, tay trong tay. Khoảng lặng này sao mà ấm áp thế. Có phải mình đang mơ.
- Em thấy thế nào? - Bảo gặng hỏi
- Rất hạnh phúc
Cậu cười nhẹ với tôi, âu yếm bảo:
- Nhất định đừng rời xa anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anh