Acheron

Mọi linh hồn muốn đến được địa ngục phải được người lái đò Charon đưa qua sông Acheron, nếu không sẽ phải ở lại bên bờ sông, trở thành một linh hồn lang thang không chốn dung thân. Tử thần có trách nhiệm dẫn đường cho các linh hồn người chết từ dương thế đến gặp Charon, đồng thời tái hiện lại tất cả ký ức trong một kiếp của linh hồn để linh hồn được đưa đến nơi của họ.

Peanut biết mình đã chết, điều đó không quá bất ngờ. Chính người phụ nữ kia đã cảnh báo cậu trước khi ả trút hơi thở cuối cùng rằng những kẻ hủy khế ước với ác quỷ đều phải trả giá bằng mạng sống. 

Theo thông lệ của địa ngục, Peanut đang được Tử thần đưa đến sông Acheron, Tử thần đó không hề xa lạ chính là Faker.

Nhìn bóng dáng người đàn ông mặc vest lạnh lùng bước đi trước mắt, Peanut không khỏi cảm thấy ấm lòng. Thật kỳ lạ khi một linh hồn lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Tử thần. Nhưng có gì là sai khi bạn hạnh phúc vì gặp được người thương, dù người đó có là ma quỷ thì với bạn người đó vẫn là ngọn nguồn của hạnh phúc.

Faker đã quên đi ký ức của kiếp người trước dự tính của của Peanut và EunJung, nhưng không phải hoàn toàn hết hy vọng. Trước khi mặt trời lặn, chỉ cần cậu giúp anh lấy lại ký ức dù là một phần nhỏ, anh cũng có thể hồi sinh. Bằng mọi giá cậu phải làm được, nếu không cả cậu và EunJung đều không thể thanh thản mà ra đi.

"Lee SangHyeok! Rõ ràng anh có nghe em nói. Đừng giả ngơ nữa..A"

Faker đột nhiên dừng bước khiến Peanut không kịp phản ứng va vào lưng anh. Cậu gập người lùi về phía sau, trong khi Faker xoay người lại, dùng ánh mắt lạnh lùng của kẻ thần thánh nhìn cậu. 

"Ta không có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi của một linh hồn. Tự biết thân phận của mình đi."

"Anh không được quên. Em không cho phép anh quên em."

"Ngươi..."

Có ai nói rằng một ánh mắt còn hơn cả ngàn lời nói. Khi chạm vào đôi mắt hàm chứa cả ngân xa xăm ấy, cảm giác khó chịu lạ lẫm ấy lại xâm chiếm cơ thể và lý trí của Faker. Trong miền ký ức chìm đắm giữa sương mù, dáng hình ai vẫn luôn hiện hữu, anh không biết người đó là ai nhưng anh biết người đó vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức khiến anh khó chịu, như cảm giác của anh lúc này.

Linh hồn này là ai. Người này là ai. Anh tự hỏi không biết bao nhiêu lần từ khi nhìn thấy cậu. Nhiệm vụ đầu tiên của anh thật khó khăn.

Ven bờ Acheron, những linh hồn của kẻ lang thang hay người ăn xin, không được Charon đưa qua sông, tìm mọi cách tránh đi. Một linh hồn dám cãi lời Tử thần, đúng là chuyện hiếm gặp nhưng thế nào cũng sẽ bị trừng phạt mà thôi. Thật đáng tiếc.

"Ngươi là ai? Nói cho ta biết ngươi là ai?"

Ánh mắt lạnh lùng trở nên lạc lõng, trước đôi mắt của người con trai này, Faker thấy bản thân như một đứa trẻ. Không quá khứ, không tương lai, ký ức chỉ là trang giấy úa vàng phủ tầng tầng lớp lớp bụi mờ.

Anh là ai trước khi là một Tử thần đơn độc?

Cậu là ai trước khi là một linh hồn mang đầy tội trạng?

"Anh có thể đọc ký ức của em mà. Anh sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi nghi vấn vì ký ức trọn một kiếp người của em....chỉ có anh. Một mình anh."

Lại là nụ cười đó. Nụ cười rực rỡ như ánh ban mai trên đôi môi lạnh lẽo, đỏ hồng vì máu tươi. Nụ cười đó lại nở rộ trên môi cậu, ngay cả khi chỉ còn là một linh hồn yếu ớt, nụ cười ấy vẫn như thế tỏa sáng, như thế lung linh. Vẫn làm anh, một Tử thần xuyến xao không dứt.

Lee SangHyeok con trai! Đừng làm cha nuôi thất vọng chứ! Nhanh hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của con đi.

Giọng nói ấy lại vang lên nhưng không phải trong đầu anh, mà là vang khắp không gian. Dòng Acheron dữ dội gào thét, những linh hồn không chốn dung thân hoảng loạn tìm nơi nương náo.

Phía xa xa, trên dòng nước cuồn cuộn, dáng người lái đò Charon dần hiện lên sau màng hơi nước.

"Đến giờ rồi. Phải kết thúc thôi."

Đôi mắt đen lạc lõng phút chốc chuyển màu đỏ thẫm sau lời nhắc nhở đanh thép. Bàn tay của Faker chắn trước trán của Peanut. Ngay lập tức, ký ức như một thước phim từ từ tua lại trong tâm trí cậu. Niềm vui, nỗi buồn, nụ cười, nước mắt và cả những tổn thương.

Chiếc đò nhỏ của Charon cập bến, người lái đò địa ngục đưa mắt nhìn một linh hồn nữa sắp được ông đưa đến địa ngục. Đôi môi mỏng nở nụ cười thích thú, đôi mắt ánh lên sự hào hứng, Charon không khỏi thốt lên thành lời.

"Đã bao lâu rồi ta mới được nhìn lại cảnh tượng này đây."

Mặc kệ sự hiện diện của Charon hay ánh mắt ngỡ ngàng của những linh hồn khác, Peanut vẫn không rời đôi môi lạnh của Faker.

Bàn tay cậu ương bướng nắm chặt tay anh, đôi môi mang theo vị mặn của nước mắt rơi vào khóe miệng. Nụ hôn của những cố gắng cuối cùng khi thái dương dần tắt ngoài kia. Nụ hôn của lời từ biệt.

Chào mọi người! Em là người đi rừng mới của SKT T1.

Faker không thể đẩy cậu ra, nụ hôn bất ngờ này khiến anh như hóa thành tượng đá.

Anh còn định chạy trốn đến bao giờ?

Hình ảnh về ký ức của cậu chạy qua tâm trí anh, từng chút từng chút động lại, từng chút từng chút khắc sâu.

Em chưa bao giờ yêu anh! Em là hận anh. Hận anh khiến trái tim em đau đớn, hận anh khiến mỗi đêm nước mắt em rơi, hận anh khiến em trở thành người thực vật cả đời. Em hận anh đến mức dù có trở thành một linh hồn lang bạc vẫn không thể quên được anh, Lee "Faker" SangHyeok.

Vô thức ôm lấy eo người con trai trước mặt, vô thức dùng môi mình khắc họa bờ môi trái tim của ai kia, Faker bị cuốn vào hương vị ngọt ngào quen thuộc.

Rốt cuộc thì em yêu anh nhiều đến thế nào hả tiểu yêu tinh?

Anh có muốn nghe không?

Tất nhiên

Chỉ số EQ của anh đúng là số âm mà.

Nụ hôn nồng nàn mang bao yêu thương chất chứa. Bao nhiêu đau khổ là bấy nhiêu mãnh liệt. Là giày vò nhau hay tình yêu đã hóa điên cuồng.

Ký ức của cả hai hòa vào nhau thành những tháng năm tình yêu hòa với nỗi đau, những ích kỷ và suy tính. Miền ký ức mù sương dần tan khi nụ cười của ai mang ánh nắng ấm áp đến thỏa lấp tâm trí anh.

Rời khỏi đôi môi trái tim ngọt ngào, Faker ôm lấy khuôn mặt đã trở về trong ký ức yêu thương. Đôi mắt, sóng mũi, làn môi, cả đôi má không còn sắc hồng vốn có đều được vỗ về bởi những nụ hôn dịu dàng nâng niu.

"WangHo! Anh nhớ em là ai rồi?"

Đôi mắt cong cong như cầu vòng nhỏ, Peanut tặng anh nụ cười ngọt ngào pha chút ngây ngô, nhiều ý nghĩa. Tựa một lời hồi đáp vô thanh, một sự chờ đợi dành riêng cho anh.

"Em là người anh yêu."

==============================================================================

Xin lỗi mọi người vì thời gian này Mèo ra chap không đều ở tất cả các fic. Vì Mèo có đứa em trai sinh 2002 đang chuẩn bị thi, Mèo phải giúp em ôn thi nên hơi bận quá.

P/s: Chúc các bạn sắp thi có một tinh thần thật tốt và kết quả thật hoàn hảo nhé ^0^








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip