Cầu xin em

Nhận thức rõ ràng tình yêu nhưng không thể đáp lại tình yêu, Peanut không yêu Bang, đối với cậu Bang là người bạn, người anh trai mà cậu kính trọng nhất. Đôi khi cậu cũng tự hỏi lòng mình tại sao không yêu Bang, nếu đến bên y thì cậu từ lâu đã có một cuộc sống hạnh phúc.

Vậy mà trái tim ngu ngốc của cậu lại thích tự ngược, chỉ điên cuồng với một người duy nhất.

Choàng tay ôm lấy Bang thay cho lời xin lỗi, mặc cho đôi tay gần như sưng lên trong tay y, Peanut vẫn dịu dàng vuốt lưng y như những ngày xưa.

"Em biết anh luôn luôn là người bạn tốt nhất, người anh trai mà em quý nhất trên đời này mà."

Peanut biết rằng trước kia Bang luôn rất vui khi cậu ôm y và nói lời như thế, nhưng cậu không hề biết câu nói từng mang cho y hạnh phúc, giờ đây lại là gánh nặng trên vai y.

Ngay từ khi suýt mất cậu một lần, Bang đã muốn quẳng đi cái danh bạn tốt, anh trai tốt của cậu sang một bên. Đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt cậu gần sát, từng ngón tay thô ráp nâng niu chạm vào làn da của người y trân quý nhất trần đời.

"Em nhìn anh này! Hãy nhìn thật kĩ khuôn mặt này! Đây không phải là khuôn mặt của người em yêu sao? Tại sao ngay cả khi anh mang dáng hình này, anh cũng chỉ có thể làm anh trai của em?"

"Bea JunSik! Anh biết là...em không..thể mà"

Peanut xô mạnh Bang ra, khiến y ngã xuống sàn nhà lạnh băng. Đã là lần thứ hai trong một đêm cậu quyết liệt cự tuyệt y. Có phải hay không cậu đang cảm thấy ghê tởm y, kẻ dùng thể xác của người cậu yêu để lừa gạt tình yêu từ cậu.

Là y lừa cậu hay là lừa chính mình?

Gượng dậy với thân thể đau nhức, Bang như một kẻ chết đuối vớ nhìn thấy phao cứu sinh, trong mắt y chỉ nhìn thấy cậu mà thôi.

"Anh JunSik!"

Peanut bàng hoàng hét lên khi thân thể Bang đổ rạp dưới chân cậu. Trước mắt cậu, bàn tay nhuộm đầy máu của y như muốn trấn an, Bang không muốn làm Peanut của y lo lắng chút nào, y thà chịu trăm ngàn đau đớn cũng không muốn đôi mài kia nhíu lại vì mình, Peanut của y sinh ra là để hạnh phúc, vui cười.

Qùy trên một chân lành lặn, đôi chân còn lại ghim đầy mảnh thủy tinh của cái ly do cậu làm vỡ khi xô ngã y. Máu đỏ từng dòng nối từng dòng chảy xuống mang theo cảm giác tội lỗi quấn quanh người cậu.

"Em xin lỗi! Để em đi gọi bác sĩ."

"Không cần đâu. Em đừng lo lắng, anh không muốn nhìn thấy em lo lắng một chút nào cả. Thứ anh cần là nụ cười của em kìa."

"Em xin lỗi..nhưng .."

"Đừng nói lời xin lỗi nữa WangHo! Người xin lỗi phải là anh. Anh xin lỗi vì đã yêu em quá nhiều, đến mức không còn lý trí."

Xót xa nhìn Bang cuối đầu như tội đồ trước mặt mình, Peanut chưa bao giờ thấy bản thân mình tồi tệ như lúc này. Trong chuyện này, Bang là người vô tội nhất, vậy mà tại sao y lại cũng phải gánh chịu nỗi đau khổ dày vò đến thế.

Cậu vươn tay đỡ y nhưng bàn tay ấy lại một lần nữa nắm lấy cổ tay cậu, máu của y chảy xuống cánh tay trắng ngà của cậu, một màu nhỏ chói mắt. Giọng nói trầm ấm mang theo sự khẩn cầu chân thành tận sâu trong tim.

"WangHo à! Dù em không có chút tình cảm nào đối với anh, nhưng em có thể ....em có thể xem anh là SangHyeok mà."

"Anh JunSik.."

"Em có thể xem anh như người thay thế của SangHyeok mà."

"Đừng như thế nữa! Bea JunSik!"

Peanut cố giữ lấy đôi vai Bang đau đớn, Bang làm sao thế này? Cậu đã làm người anh trai yêu quý của đau khổ đến mức này sao? Nhìn Bang lúc này, Peanut như được nhìn thấy chính mình quần quại đau đớn đến mất trí vì Faker.

Thời điểm đau khổ trong đời cậu, luôn có Bang bên cạnh an ủi, chở che. Còn khi y gục ngã, cậu có thể làm gì cho y khi chính cậu là kẻ cầm dao đâm vào trái tim thoi thóp của y. Peanut là kẻ vì tình mà thương tổn, nay chính cậu lại đi tổn thương người yêu cậu đến không màng sống chết.

Peanut có thể làm gì cho Bang khi thứ y cần nhất cậu đã trao cho người khác mất rồi.

Những mảnh thủy tinh càng lúc ghim càng sâu vào da thịt nhưng Bang không cảm nhận được gì cả ngoài nỗi đau sẽ mất đi cậu một lần nữa trong đời. Từng câu, từng chữ vỡ ra trong thanh quản run run, Bang nắm chặt tay cậu như cầu xin một ân huệ.

"Anh luôn biết khi nói ra tình cảm này , em sẽ vì khó xử mà tìm cách rời xa anh nên bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn lặng lẽ ở phía sau em. Nhưng tại sao ngay cả mong muốn nhỏ nhoi đó của anh cũng bị ông trời tước mất."

"Ngày nhìn em trên giường bệnh trắng xóa, anh không còn thiết gì là sống nữa, cảm giác mất em mãi mãi trong đời khiến anh không khác gì kẻ điên."

"Hôm nay anh thú nhận tất cả tình cảm này trước em, anh không mong em sẽ yêu anh, WangHo à. Nhưng anh không chịu đựng nổi sự giày vò này nữa rồi. Em chỉ cần xem anh là một kẻ thay thế hay một cái bóng luôn đi phía sau em cũng được nhưng xin em đừng rời xa anh. Anh cần em, WangHo. Cầu xin em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip