Đau


Như một con bạc lâm vào bước đường cùng, Faker đặt cược quá khứ, hiện tại và tương lai vào một canh bạc bất lợi. Canh bạc này dù thắng hay thua, anh cũng là kẻ chịu thiệt thòi, nhưng biết làm sao đây khi tình yêu anh dành cho Peanut đã đong đầy trong trái tim chật hẹp này.

Linh hồn cậu như một phần con người anh, làm sao anh có thể trơ mắt nhìn khoé mắt ấy lần nữa đẫm lệ.

Làm sao anh có thể để vụt mất cậu một lần nữa trong đời.

Kể từ ngày Faker sống lại quá khứ mười năm trước, anh dành trọn từng phút giây của mình để bên cậu.

Anh như một cái bóng luôn hiện diện cạnh cậu mặc cho ánh mắt khó hiểu của người ngoài cuộc. Trong mắt anh chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất là cậu, chỉ sợ sau một cái chớp mắt cậu sẽ tan biến như sương sớm trong nắng ban mai.

Đứng trước màn mưa ảm đạm, hôm nay là một ngày buồn với SKT T1 nếu như Faker không phải là kẻ đến từ tương lai. Anh đã thay đổi tất cả, biến màn thua trắng của SKT T1 trước Afreeca Freecs thành màn thắng đậm 2-0.

Là vì không muốn nhìn thấy Peanut tổn thương bởi những bình luận của fan hâm mộ hay là vì sự háo thắng của bản thân anh?

Điều anh làm là đúng hay sai? Anh đang biến những chiến thắng của team thành một trò gian lận rẻ tiền đúng không?

Hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang dày vò anh, đây có phải là cái giá đầu tiên phải trả của những kẻ làm trái quy luật tự nhiên như anh không?

Ngón tay chai sần run rẩy lướt trên khuôn mặt mờ ảo phản chiếu trên tấm kính phủ đầy hơi nước, Faker vẽ nên nụ cười của Peanut. Tâm trí anh bỗng nhiên trống rỗng.

Tất cả chỉ là em..Chỉ cần em tồn tại mọi thứ trên đời đều là hư vô..

Ngày hôm nay của đời trước, trong màn mưa lạnh giá anh đau đớn nhìn cậu gục ngã bên vệ đường cô quạnh. Nước mưa hay nước mắt lấm lem trên khuôn mặt cậu, làm trái tim anh như bị một con dao cùn cứa qua từng đợt.

Cậu không khóc vì thất bại, cậu không khóc vì bị chê cười, cậu khóc vì làm người mình yêu thương thất vọng, vì ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ngày đó.

Ngày hôm nay của đời này, cũng trong một ngày mưa, nụ cười của cậu sưởi ấm linh hồn anh. Nụ cười như lời khẳng định. Chỉ cần nụ cười của cậu luôn nở rộ trên môi, dù điều anh làm có là sai thì cũng trở thành đúng đắn.

Cuộc vui chóng tàn, trả lại căn phòng rộng lớn với tiếng mưa như bản tình ca buồn day dứt. Trên tấm kính mờ ba chữ Han WangHo nổi bật đến nao lòng.

"WangHo!"

Faker khẽ gọi khi nhìn thấy Peanut chuẩn bị trở về phòng, căn phòng rộng chỉ còn lại anh và cậu. Cả hai nên bắt đầu lại rồi phải không?

"Có chuyện gì sao senpai?" Cậu vui vẻ nhìn anh ngồi xuống bên cạnh, hôm nay là một ngày thật hạnh phúc với cậu.

Faker nhìn cậu không nói, ngón tay lưu luyến trên từng sợi tóc vàng như nắng, xúc cảm vẫn mãi vẹn nguyên như phút ban đầu.

"Hôm nay em làm tốt lắm."

"Vậy sao? Cảm ơn, senpai." Cậu nhìn sâu vào mắt anh như tìm kiếm một thứ gì đó.

Nhưng Faker không nhận thấy ánh mắt đó của cậu, vì anh đã bị nhấn chìm vào dòng xúc cảm thân thương quen thuộc này. Đứng trước người mình yêu, tất cả đàn ông đều là kẻ ngốc.

"Cảm ơn senpai luôn bên cạnh chăm sóc và hướng dẫn cho em. Nếu không có senpai, em sẽ không tiến bộ như thế này. Để đền ơn, em sẽ mời senpai một bữa." Cậu nghịch ngợm gác tay lên vai anh, một điều mà đời trước cậu không dám làm.

Trái tim không nghe lời trong lòng ngực anh đập mạnh liên hồi, là đau hay hạnh phúc. Được ở bên cậu, đáng ra anh phải hạnh phúc nhưng tại sao lại đau đến thế này, đau đến không thở được, đau đến nước mắt rơi.

"Dù em mời cơm thì senpai cũng không thể cảm động đến phát khóc như thế này được a."

Ngón tay thon lau đi giọt nước lăn dài trên má, ánh mắt cậu lúc này sao lại quen thuộc đến thế, quen thuộc như khi anh chưa từng trở về quá khứ. Như ánh mắt của cậu khi tuổi hai mươi chín.

Nắm lấy bàn tay lạnh, Faker kéo cậu ngã vào người mình. Bàn tay còn lại ôm lấy sau gáy của cậu.

Những ngày mưa luôn khiến lòng người khó kiềm chế. Mọi vỏ bọc như bị nước mưa cuốn đi để lại một trái tim nguyên sơ với những cảm xúc chân thực nhất. 

Khuất sau cánh cửa, một bóng dáng lặng lẽ quay đi như một linh hồn cô độc bị thế gian bỏ quên. Mà không biết rằng, ánh mắt của người đáng lẽ đang chìm đắm trong ngọt ngào luôn dõi theo mình, với bàn tay yếu ớt vươn ra như níu giữ.

Nụ hôn có bao giờ lại mặn đắng đến thế?

Peanut đẩy mạnh Faker ra, đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của anh. Đôi mắt cậu ẩn chứa trăm ngàn lời nói nhưng tất cả chỉ gói gọn vào một lời xin lỗi không trọn vẹn.

Cậu đuổi theo thân ảnh đã đi khuất trong hoảng hốt và không hề nhìn lại anh. Trong đôi mắt của cậu, không có chỗ cho anh.

Như một con rối đứt dây, Faker nằm trên sàn nhà lạnh gía. Nhưng làm sao có thể lạnh bằng trái tim anh.

Trong tiếng mưa như tiếng khóc gào của vong linh, tiếng cười anh như vọng về địa ngục tàn khốc, nơi linh hồn anh bị đọa đày trong muôn ngàn đau khổ. Có đôi khi tiếng cười còn dằng xé hơn cả tiếng khóc than.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip