Đêm dài

Thực tế bao giờ cũng rất tàn nhẫn, Peanut thất vọng nhìn cánh cửa gỗ mở toang nhưng chẳng có người cậu chờ đợi đồng thời cũng không có ai cả. 

Mệt mỏi đứng dậy đóng cửa nhưng Peanut bỗng cảm nhận được một điều gì đó rất kỳ lạ, một ánh mắt và nó đang theo dõi cậu. Cảm giác càng ngày càng rõ ràng, cậu quay phắt lại phía sau, nhất định là có cái gì đó.

"Sao em chưa ngủ, WangHo?"

"SangHyeok...a.. anh JunSik."

Tất cả chỉ là mộng tưởng, Peanut nắm chặt bàn tay thành quyền. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu thế này, cậu không thể tiếp tục tổn thương Bang như vậy nữa.Người thay thế là một khái niệm tuyệt đối không nên có trong tình yêu, nếu dễ dàng thay tim thì thế giới này đã không có nhiều sinh ly tử biệt như thế. Một phút yếu lòng khiến cậu ra quyết định sai lầm, nhưng giấc mơ kia ngỡ hư ảo lại chính là hồi chuông cảnh tỉnh cậu.

Cái vòng luẩn quẩn giữa cậu và Faker không nên kéo thêm một người khác vào. Sai lầm cũng đã đủ, mộng mơ cũng đã nhiều, bao nhiêu lần tự nhủ bản thân kết thúc nhưng chính cậu lại năm lần bảy lượt níu kéo giấc mộng hoang đường giữa cái thực tại tàn nhẫn.

Thực tại nói rằng Peanut và Faker không thể ở bên nhau, cả Peanut và Bang cũng như thế.

Sống lại để làm chi, làm lại để làm gì. Đáng ra cậu nên chết, ngay khi đâm vào chiếc xe tải đó còn hơn sống như bây giờ. Hệt như một tên ăn mày số phận, hèn hạ nhặt lấy chút đồng tiền cơ hội để rồi nhận ra nó chỉ khắc họa sâu sắc hơn sự bần cùng của bản thân cậu.

Như một lời chế giễu của vị thần số mệnh thích đùa dành riêng cho kẻ như cậu, Peanut nhận ra cuộc đời từ khi nào đã biến thành một trò tiêu khiển rẻ tiền. Kết thúc đi, kết thúc trò chơi nhạt nhẽo này đi.

"Kết thúc đi, kết thúc tất cả đi."

"Em đang nói gì vậy, WangHo? Em thấy không khỏe sao?" 

Bang nhíu mày nhìn Peanut ôm đầu lảm nhảm gì đó không  rõ ràng. Chắc chắn đã có chuyện gì đó đã ảnh hưởng đến cậu. Rõ ràng sau khi khóc đến mệt lã, Peanut đã ngủ rất ngoan không thể nào có chuyện đột nhiên trở nên hoảng loạn như thế này. Trừ phi là tên khốn kia lại tiếp tục làm chuyện "tốt đẹp" gì đó.

Cố gắng tìm cách ôm lấy Peanut, y không thể để cậu tiếp tục hành hạ bản thân như thế. Sức khỏe của Peanut gần đây vô cùng kém, nếu cả tinh thần cũng không ổn định, thế nào có ngày Peanut cũng phát điên.

"Em nói rằng kết thúc tất cả đi. Xin lỗi.. em rất xin lỗi nhưng kết thúc đi. Chúng ta kết thúc đi, cả em và anh SangHyeok cũng kết thúc đi. Làm ơn kết thúc đi."

"Em mệt rồi, WangHo. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn."

"Em không mệt, em càng không muốn ngủ. Bea JunSik! Anh phải nghe em nói. Chúng ta nên dừng trò chơi chết tiệt này lại đi."

"Han WangHo! Anh xin em bình tĩnh lại có được không." Bang ôm lấy đôi vai hoảng loạn của Peanut mà hét lên. 

Peanut lặng người, đôi chân bị rút hết sức lực khụy xuống sàn. Cảm thấy bản thân quá lớn tiếng với cậu, Bang quỳ xuống để nhìn khuôn mặt của cậu. Nắm lấy bàn tay đơn bạc, y dịu dàng xoa dịu cậu.

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Ngoan! Nghe anh, ngủ một giấc, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn."

"Em không ..."

"SangHyeok! WangHo! Có chuyện gì sao?" 

Wolf mang bộ dạng bị đánh thức mệt mỏi hỏi hai kẻ làm loạn giữa đêm, phía sau là những người khác. Tất cả đều bị họ đánh thức. 

Khẽ siếc lấy bàn tay của Peanut như trấn an, Bang mang bộ mặt vui vẻ của Faker đến xin lỗi mọi người. 

Peanut nhìn những khuôn mặt quen thuộc trước mắt mình nhưng tuyệt nhiên không hề có người cậu muốn tìm. Khẽ khàng đóng lại cánh cửa gỗ nặng nề, cậu mệt mỏi tựa lưng vào lớp gỗ lạnh giá. Ngón tay lướt trên tay  nắm cửa,đôi mắt như lạc vào vùng đất xa xăm. 

"Khi em ngủ, anh mở cửa ra, lén lúc như một tên trộm. Anh chạm lên mái tóc em, anh ôm em và chúng ta hôn nhau. Và rồi tiếng chuông vang lên, em tỉnh giấc và anh biến mất."

Ngón tay trượt dài trên cánh cửa lạnh băng như chính linh hồn cậu, Peanut lảm nhảm như một kẻ mất trí trong căn phòng cô quạnh. Không có ai cả, chỉ có ngọn đèn vàng ấm áp, ấm áp như chính giấc mơ của cậu. Nhưng đây là thực tại và lạnh lẽo vẫn hoàn lạnh lẽo.

Peanut nghe lời thì thầm nho nhỏ của Bang qua cánh cửa đóng chặt. Y bảo cậu đừng khóc, y bảo cậu nghỉ ngơi, y bảo cậu rất nhiều thứ. Nhưng Bang có biết, cậu đã không thể khóc nữa rồi. Không phải cậu không muốn khóc mà là không còn nước mắt để khóc nữa rồi. 

Khóc hết mười năm, sống lại cũng đã khóc đến thỏa lòng, giờ dùng nụ cười xấu xí này thay cho nước mắt liệu có được không? Vậy Bang nên bảo cậu đừng cười thì thích hợp hơn phải không.

Phía bên kia cánh cửa ngăn cách hai con người, Bang tựa trán vào lớp gỗ lạnh, mong sự lạnh lẽo này có thể phần nào làm dịu đi ngọn lửa trong lòng anh. Nén lại giọng nói tức giận của mình, y trừng mắt nhìn vào khoảng không bên cạnh.

"Cô lại làm ra chuyện tốt gì đây, Cho EunJung?"

Nơi góc khuất tối tăm, một bóng trắng mờ lặng lẽ quan sát tất cả từ từ xuất hiện rõ nét hơn. Cô cúi đầu không nói, cô biết lần này là lỗi lầm của cô, nhưng cô không thể kiềm lòng được trước những đau khổ mà Faker phải âm thầm chịu đựng. 

Cô không thể cầm lòng những khi nhìn anh trộm nhìn cậu từ xa với đôi mắt buồn, cô không thể ngừng đau đớn trong những đêm anh ôm lấy bức ảnh của người thương mà đi vào giấc ngủ không trọn vẹn. Cô chỉ muốn anh được một đêm an giấc, người cô yêu sắp hết thời gian rồi, cô muốn anh được hạnh phúc dù là ít ỏi.

"Tôi chỉ muốn SangHyeok có một giấc ngủ trọn vẹn."

"Muốn cậu ta có giấc ngủ trọn vẹn mà cô khiến WangHo ra nông nỗi này. Cô quá ích kỷ rồi." Bang tức giận nhìn cô, nếu cô không phải là một hồn ma, y chắc chắn sẽ đánh chết cô. Không ai có quyền làm người anh yêu đau khổ.

EunJung không hề do dự hay sợ hãi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn giết chết mình kia mà nở một nụ cười buồn. 

"Chúng ta không phải rất giống nhau sao? Cả tôi và anh đều ích kỷ, vì người mình yêu mà ích kỷ. Dù chúng ta biết rõ người mình yêu không bao giờ yêu mình nhưng vẫn cố chấp vì họ mà đánh đổi, vì họ mà trầm luân."

Đêm nay là một đêm dài với những trái tim mang đầy tổn thương và những linh hồn không còn nguyên vẹn. Cảm nhận từng cơn gió lạnh chạm vào linh hồn mình, không ai biết Faker đã ngồi bên bờ sông Hàn từ bao giờ, kể cả EunJung.

Trong màn đêm huyền ảo, một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Faker. Hướng đôi mắt đỏ ra không gian tối đen vô thực, hắn lạnh lùng cất lời.

"Đến giờ rồi. Cậu còn chuyện gì vướng bận hay không?"

Ném hòn đá nhỏ xuống dòng nước cuồn cuộn chảy, Faker nở một nụ cười chế giễu nhưng cũng thật bi thương.

"Tôi chỉ cần ông giữ đúng giao kèo là được. Dù sao tôi cũng chỉ là kẻ thua cuộc, không dám đòi hỏi gì hơn."

"Đáng ra cậu đã thắng tôi nếu không có kẻ tên Han WangHo đó." Hắn nhún vai đầy tiếc nuối, chiến thắng này của hắn không chút thú vị gì cả.

"Tôi không thua ông." Faker phủi lớp cát mỏng bám trên người mình, mang dáng vẻ kiêu hãnh đứng lên đối diện với nỗi khiếp sợ của thế nhân -Tử thần.

"Lee SangHyeok này là thua Han WangHo. Ngay từ khi yêu em ấy, tôi đã biết suốt đời suốt kiếp tôi chính là kẻ bại trận trước em ấy."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S: Tin mèo đi bật video lên các tình yêu sẽ cảm nhận được cảm giác của Peanut trong chap này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip