Em hận anh
Ta có nói dối cả thế giới nhưng không bao giờ có thể nói dối người mình yêu thương. Trước đôi mắt sáng trong như gương của Peanut, Bang là một kẻ tội đồ bị bốc trần tội trạng, không còn đường chối cãi.
Không biết đó là một câu hỏi vô tình hay cố ý của cậu, nhưng Bang nhận thức được rằng, nếu tiếp tục đối diện với cậu thế này, mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Cậu sẽ nghĩ y là một kẻ điên hay tên biến thái bệnh hoạn xen vào cuộc đời cậu.
Cúi đầu tránh ánh mắt ấy, y cười gượng, đánh lạc hướng của Peanut.
"Anh là anh thôi. Em hỏi lạ thật đấy!"
"Đúng vậy. Em thật lạ thường. Tại sao em lại cứ nhìn thấy một bóng hình người khác trong anh. Có phải em điên rồi không?"
"WangHo..chúng ta...chúng ta về thôi. Trễ lắm rồi."
Bang không biết làm cách nào trong thời điểm hiện tại, ngoài trốn tránh. Y không đủ dũng khí để đối diện với đôi mắt của cậu, không đủ dũng khí nhìn cậu khóc.
Và anh cũng không đủ dũng khí để yêu em.
Bước thật nhanh trên con đường ẩm ướt, cơn mưa đêm đã tạnh tự bao giờ, mang theo khoảnh khắc ngọt ngào ít ỏi giữa y và cậu. Bang như một kẻ chạy trốn, tìm mọi cách chạy khỏi Peanut, chạy khỏi người mình yêu thương.
Giữa không gian bốn bề yên lặng, chỉ có tiếng gió đùa giỡn cùng cây lá, tiếng bước chân của cả hai nổi bật hơn bao giờ hết. Người chạy người đuổi, mười năm qua đi vẫn luôn như vậy.
Bên tai vang lên tiếng bước chân cậu, nhỏ dần rồi mất hẳn, sợ Peanut bị ngã, Bang lo lắng quay lại.
Không gian cô động, thời gian ngừng trôi khi ánh mắt gặp nhau. Khoảng cách không gần nhau, tại sao y lại nghe thấy nhịp đập trái tim cậu rõ ràng như thế, hay đôi tim của cả hai từ lâu đã hòa chung nhịp đập. Chỉ là y ngu ngốc, mãi không nhận ra.
"Anh còn định chạy trốn đến bao giờ?"
Từng bước, từng bước xóa nhòa khoảng cách giữa cả hai, Peanut muốn một lần dũng cảm làm rõ mối quan hệ nhập nhằn này. Yêu cũng được, hận cũng tốt, ít ra cậu không phải hối hận.
"Anh chạy trốn suốt mười năm qua vẫn chưa đủ sao, Lee SangHyeok?"
Trong tiếng nói dịu êm mà đầy đau đớn của cậu, Bang hay chính là Faker nghe tiếng vỡ của lớp vỏ bọc hoàn hảo mà bản thân dựng nên và cả tiếng trái tim anh vỡ nát.
Cậu nói không sai, anh luôn là kẻ trốn chạy, anh chạy trốn người mình yêu hơn cả sinh mạng, anh chạy trốn cảm xúc thật của trái tim mình, ngay cả khi được sống lại thêm một lần nữa thì anh vẫn là một kẻ chạy trốn. Nhưng cậu biết không, cuộc sống này quá khắc nghiệt với cả hai, dẫu biết rằng yêu nhưng làm sao anh có thể bảo vệ cậu khỏi miệng lưỡi người đời.
Anh thà rằng trở thành một kẻ máu lạnh vô tình, thà rằng cậu hận anh cả đời, còn hơn là để cậu yêu anh rồi vì tình yêu này mà hủy hoại tương lai và cuộc đời. Biết rằng sẽ làm cậu đau khổ, chính bản thân anh cũng rất đau. Nhưng đây là cách duy nhất để anh bảo vệ cậu trước cái xã hội lạnh lùng này.
Cố đeo lên chiếc mặt nạ dửng dưng, anh làm điệu bộ khó hiểu hỏi ngược lại cậu.
"Em đang mê sảng hả nhóc? Anh là JunSik mà. Mau về ngủ một giấc đi."
Một nụ cười chua chát vẽ trên đôi môi cậu làm anh khó chịu vô ngần, anh vẫn thích nụ cười như nắng ban mai kia hơn.
"Em có thể nhằm lẫn tất cả mọi người trên thế giới này, thậm chí nhầm lẫn chính bản thân. Nhưng..em không bao giờ nhằm lẫn người có tên Lee SangHyeok, người em dõi theo suốt mười năm qua, không bao giờ thay đổi."
"Em đừng đùa nữa Han WangHo, không vui đâu!"
Từ khi nào khoảng cách giữa hai người chỉ còn là năm bước chân, cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt lẩn tránh của anh như muốn đập nát chiếc mặt nạ giả tạo kia. Nếu là trước kia cậu sẽ vì chiếc mặt nạ lạnh lùng, bất cần này mà ngậm ngùi giữ lại tình cảm cho riêng mình, nhưng ba tháng qua cho cậu biết rằng tình yêu này không hẳn là vô vọng, không phải chỉ mình cậu đơn phương.
Peanut là một người rõ ràng, nếu biết vô vọng thì cậu sẽ không bao giờ cưỡng cầu nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, cho dù mỏng manh cậu cũng sẽ nắm lấy không buông.
Bàn tay run rẩy chạm vào gò má lạnh của anh, đôi mắt mang theo tình cảm của một thời thanh xuân chất chứa, tìm đến đôi mắt anh.
"SangHyeok! Anh biết em là ai mà. Anh cũng biết là em đối với anh là như thế nào. Em chỉ mong anh hãy dùng trái tim mình mà cho em biết anh đối với em là loại cảm giác gì?"
Faker tựa như con thiêu thân sa vào ánh sáng nóng bỏng của đôi mắt cậu, tình cảm như cơn thác lũ dâng trào cuồn cuộn trong anh. Làm sao có thể nói không yêu khi trái tim ngu muội của anh vì ánh mắt kia, hơi thở kia mà không yên phận. Những tưởng là lời yêu thương, ngờ đâu đến bên môi chỉ còn là lời cầu xin thống thiết.
"Xin em đấy. Xin em đừng yêu anh!"
Dứt khoắc quay lưng đi trước khi bản thân không chịu nổi mà ôm lấy cậu, bước chân rời đi mà trái tim đã dừng đập tự bao giờ. Ngay khi đôi mắt em đông đầy nước mắt, trái tim anh đã không còn sự sống. Nó đã chết theo tình cảm này mất rồi.
"Lee SangHyeok! Anh đừng ảo tưởng nữa."
Cậu hét lên trong đêm lạnh vắng người, tiếng hét của nỗi niềm, của tình yêu và cả những tổn thương.
"Em chưa bao giờ yêu anh! Em là hận anh. Hận anh khiến trái tim em đau đớn, hận anh khiến mỗi đêm nước mắt em rơi, hận anh khiến em phải trở thành người thực vật cả đời. Em hận anh đến mức dù có trở thành một linh hồn lang bạc vẫn không thể quên được anh, Lee "Faker" SangHyeok".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip