Không thể quên

Bài học khó khăn nhất trong tình yêu là học cách quên đi một người, nhất là khi người đó đã trở thành một phần không thể thiếu của linh hồn. 

Peanut tập cho bản thân quên đi Faker và tập yêu Bang. Cậu không thể xem Bang như người thế thân của Faker, như thế không công bằng y. Bang đã chịu quá nhiều thiệt thòi, xét về tình hay về nghĩa thì cậu là nợ y.

Bản chất thật của tình yêu chính là duyên nợ của thế nhân mà thôi. Cậu và anh có duyên nhưng lại không nợ thế nên không thể bên nhau, vậy cũng không cưỡng cầu nhau nữa. Chỉ cầu mong một kiếp day dưa chấm dứt mọi nợ nần, kiếp sau gặp lại xin hãy là người dưng ngang qua đời nhau.

Nhưng Peanut thật sự muốn hỏi xem kiếp trước cậu đã phạm phải tội trạng tày đình gì mà kiếp này lại đối xử với cậu như vậy? Tập yêu một người hay tập quên một người đã khó, mà người mình muốn yêu lại mang hình dáng của người mình muốn quên. Trò chơi này liệu còn có thể nực cười đến thế nào nữa?

"WangHo! Em thích ăn thịt bò bao nhiêu phần chín?"

Chất giọng mang theo sủng nịnh, ngọt ngào kéo Peanut ra khỏi dòng suy nghĩ miên mang. Nhìn bóng lưng cao gầy của chàng trai trước mặt, cậu không thể ngăn được khóe mắt nóng lên. Nếu người đứng đó là Faker thì không biết cậu có hạnh phúc đến mức ngất đi không?

Chờ mãi không nghe cậu trả lời, Bang định quay lại xem thì sau lưng đột nhiên rơi vào cảm giác ấm ấp. Mỉm cười nhìn vòng tay nhỏ quấn quanh eo mình, ánh mắt y không giấu được niềm hạnh phúc. Cảm nhận mái đầu ai kia khẽ dụi vào lưng mình, hơn ba mươi năm sống trên cõi đời này, có bao giờ y cảm nhận được hạnh phúc rõ ràng đến thế.

Vươn tay tắt bếp, Bang nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay Peanut. Xoa nhẹ lên làn da trơn mướt, nhìn bàn tay cậu nhỏ bé trong tay mình, y yêu thương mà thì thầm đủ cho người phía sau nghe.

"Từ khi nào em học được cách làm nũng như vậy hả nhóc con?"

Peanut vẫn như con mèo dụi vào lưng Bang tìm kiếm hơi ấm, lời nói mang theo giọng mũi nhè nhẹ đáp lời y.

"Tại sao lại tốt với em như vậy?"

"Em đang làm khó anh đó sao?"

Bang quay người lại đối diện với Peanut, hai tay dịu dàng nâng khuôn mặt cậu lên. Khẽ cụng trán mình vào vầng trán cậu, y ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt người thương.

"Đứa ngốc! Anh đối tốt với em không cần lý do nào cả. Nhưng nếu em cần một câu trả lời thì anh chính là một con nợ, tình nguyện trả nợ cho em cả đời."

Sâu thẩm trong con người Bang là tình yêu dành cho Peanut. Y yêu cậu bằng cả trái tim và lý trí, tình yêu nồng nhiệt của y khiến Peanut thấy mình thật nhỏ bé và ích kỷ. Bang xứng đáng được nhiều hơn là một tình yêu chấp vá của cậu. Một kẻ không thể trao cho y toàn vẹn trái tim.

"Nếu sau này anh muốn rời đi, thì hãy cứ ra đi, em sẽ không trách gì anh cả. Anh quá hoàn hảo để dành cho em. Anh xứng đáng được nhiều hơn thế."

"Hơn mười năm qua anh luôn cố gắng tìm cho mình một lý do để rời xa em, nhưng cố gắng cách mấy anh cũng không thể tìm ra. Tuy nhiên em biết không WangHo, anh có rất nhiều lý do để ở bên em."

Lời thì thầm dịu êm tựa cơn gió xuân man mác, ánh mắt ôn nhu như mặt hồ thu nồng nàn mà tĩnh lặng, Bang chạm đến phần mềm mại nhất trong tâm hồn Peanut. Hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy sau gáy của y, đôi môi mỏng tìm đến đôi môi của ai kia. Hơi thở như có như không hòa quyện vào nhau.

"Em xin lỗi."

Peanut ôm chầm lấy Bang trong tội lỗi. Cậu là một kẻ khốn kiếp. Y đối với cậu tốt như vậy tại sao cậu vẫn không thể dành trọn tình cảm cho y. Tại sao khoảnh khắc hai đôi môi sắp tìm đến nhau, hình ảnh ai kia lại hiện lên trong tâm trí cậu? Tại sao linh hồn ấy không phải là anh?

Xoa lên mái tóc vàng như nắng của người đang vùi mặt vào vai mình, Bang vẫn như thế mỉm cười bao dung cho cậu, người hết lần này đến lần khác từ chối y. Nhưng biết phải làm sao đây khi y không có tư cách trách cậu. Là chính y cầu xin đoạn tình cảm từ cậu, y phải biết hạnh phúc vì những gì mình có. Chí ít thời điểm này y đã có thể ôm cậu với tư cách là người yêu.

Thời điểm này cả hai chỉ mới ở tuổi đôi mươi, thời gian còn dài, rồi sẽ có một ngày hai người sẽ cùng nhau bước trên con đường hạnh phúc thật sự dù cho y chỉ là một kẻ đánh cấp thân phận của người khác để có được tình yêu.

"Em không cần phải xin lỗi, WangHo. Anh sẽ chờ đợi em, mãi chờ đợi em. Chờ đợi một ngày em có thể yêu anh như chưa bao giờ có những tổn thương."

Dẫu biết bên cạnh con người này cậu sẽ không bao giờ đau khổ, không bao giờ phải rơi nước mắt nhưng hết lần này đến lần khác cậu vẫn không điều khiển được con tim mình. Tình yêu thật kỳ lạ, càng muốn từ bỏ lại càng hiện về rõ nét hơn. Tuy anh không ở bên cậu nhưng anh luôn sống trong trái tim cậu. Cậu phải làm sao để yêu một người khác đây? 

Lee SangHyeok! Xin anh hãy cho em biết cách từ bỏ anh, người em yêu nhiều hơn cả bản thân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip