Không xứng
Khoảng lặng kéo dài gần như vô tận, EunJung nhìn khuôn mặt non trẻ của chàng trai cô không thể hận càng không thể yêu thương. Vô vàng lần tự nhủ Peanut không có lỗi, kẻ hại cô ra nông nổi này chính là người phụ nữ kia nhưng tận đáy lòng cô vẫn luôn ghen tỵ. Ghen tỵ vì cậu có được tình yêu của anh.
Tình yêu của họ như một cái vòng lẩn quẩn mãi không có lối thoát. Cô yêu Faker, Bang yêu Peanut nhưng Faker và Peanut lại yêu nhau. Nực cười thay cho một vở bi kịch, hai kẻ yêu nhau lại không thể đến bên nhau. Để rồi tất cả cùng dày vò nhau, cùng tổn thương nhau.
Cảm nhận được ánh mắt của EunJung, Peanut chợt tỉnh khỏi dòng suy tưởng. Cơn gió lạ mang theo hơi nước mơn trớn trên làn da nhợt nhạt, đùa nghịch với từng sợi tóc vàng như nắng của Peanut nhưng thiên nhiên đã bỏ quên người con gái bên cạnh cậu. Chỉ vì cô là một linh hồn con vấn vương nhân thế.
"Chị đã rất hoảng sợ, rất tuyệt vọng và mệt mỏi?"
Peanut vươn tay che đi phần nào tia nắng tàn nhẫn muốn hủy hoại linh hồn xinh đẹp trước mắt. Từ khi EunJung còn sống, cô đã rất xinh đẹp và hiện tại khi chỉ còn là một hồn ma mờ ảo thì cô, trong mắt cậu còn đẹp hơn ngàn vạn lần.
Cô đẹp vì tình yêu bất diệt mà cô dành trọn cho anh, những hy sinh thầm lặng và cả những tổn thương. Peanut luôn cho rằng cậu yêu Faker hơn cả bản thân mà nào biết rằng trong một góc khuất có người con gái vì yêu anh mà bao dung cả người anh yêu.
Tình yêu của cậu dành cho anh làm sao có thể sánh với người con gái này.
"Chị không cần sự thương hại dư thừa của em. Thứ chị cần là em phải cứu SangHyeok?"
EunJung tránh khỏi bàn tay của cậu, đôi mắt in hằn sự khó chịu. Cô không cần lòng thương hại ban phát đó, nhất là nó lại xuất phát từ Peanut, kẻ còn đáng thương hơn cả cô. Một kẻ năm lần bảy lượt chỉ là một con rối trong tay người khác, tất cả cay đắng ngọt bùi trong đời chỉ là một trò chơi được sắp đặt theo ý muốn của kẻ quản trò. Kẻ như cậu thì có gì hơn cô thì làm sao có đủ tư cách thương hại cô.
"Em không biết bản thân đã nợ cậu ấy bao nhiêu đâu. Tuy không bộc lộ, nhưng SangHyeok luôn âm thầm bảo vệ em, thậm chí khi lựa chọn giữa sống và chết, vì em, cậu ấy thản nhiên mà chấp nhận cái chết. Em sẽ không bao giờ biết rằng cậu ấy yêu em nhiều đến nhường nào. Mãi mãi không bao giờ."
Peanut không nói gì, cậu im lặng lắng nghe không sót một câu một chữ. Còn có thể nói gì nữa đây, cậu còn không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa kia mà. Sự thật đúng là chỉ mang lại sự đau khổ, nhưng không biết vì sao ai cũng khát cầu chân tướng. Là để bản thân thanh thản hay muốn tự mang dây buộc mình.
" Lúc SangHyeok đứng trước cổng Địa ngục, trong lòng vẫn còn vấn vương dương thế, vì vậy mà Charon không đồng ý đưa cậu ấy qua sông. Chính lúc đó Tử Thần đã cho một cơ hội hay đúng hơn là bắt cậu ấy chơi một trò chơi. Một trò mang tình cảm của em ra đánh cược,
"Nhưng linh hồn của anh ấy.."
"Vì SangHyeok đã chết. Nếu sống lại trong thể xác của mình thì Tử Thần ngay lập tức phải bắt cậu ấy trở lại Địa ngục nếu không muốn bị trừng phạt. Tử thần sẽ thể làm gì được khi thể xác và linh hồn không đồng nhất, nên ông ta đã để linh hồn của SangHyeok đổi với JunSik, người vẫn còn hôn mê."
EunJung hơi ngập ngừng nhưng rồi lại tiếp tục. "SangHyeok thật sự rất thông minh, ngồi vào ván cờ với vị thần của cái chết, cậu ấy vẫn có cách để thắng, để cứu em khỏi người phụ nữ đó và cứu được bản thân. Nhưng dù thông minh đến đâu cậu ấy cũng không thể tính được tình cảm của em, của JunSik và của chính mình."
"SangHyeok có thể thắng Tử Thần nhưng cậu ấy lại thua em, khi em phát hiện ra cậu ấy và JunSik hoán đổi linh hồn cho nhau thì cậu ấy đã chấp nhận mình thua rồi. Hơn nữa việc em chấp nhận bên cạnh JunSik càng khiến cho kế hoạch của Sanghyeok thêm thất bại, không thể cứu vãng. Sanghyeok và em chỉ có một người được sống."
Giọng EunJung như thì thầm mà cũng như trách móc, cô nhìn cậu với đôi mắt buốn xen lẫn sự ghen tỵ không che đậy.
"Em biết không WangHo. SangHyeok lúc đó không một chút do dự mà chọn lựa cái chết cho mình."
Giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên làn da nhợt, rồi một giọt, hai giọt thi nhau làm lấm lem khuôn mặt người con trai mà Faker dùng cả sinh mạng để yêu thương. Nước mắt làm nhòe ánh nhìn của cậu, làm nhòe cả vạn vật trên dương thế này nhưng lại khắc họa rõ nét hơn thân ảnh anh, một người không còn nữa.
Cậu là thằng ngốc may mắn nhất trên đời này. Trong khi bao nhiêu người vì cậu mà đau khổ, vì cậu mà hy sinh thì cậu vẫn ngốc nghếch ôm lấy nỗi đau của mình. Ngốc nghếch cho rằng mình đáng thương, cho rằng mình đau đớn nhưng thật ra cậu mới chính là kẻ đáng trách nhất.
Cậu đòi hỏi từ anh một tình yêu, cậu trách móc anh trốn chạy nhưng cậu chưa bao giờ làm được gì cho anh. Thậm chí chính cậu là người đẩy anh vào chỗ chết. Cậu chính là kẻ giết anh, cậu lấy tư cách gì để xứng đáng với tình yêu của anh.
Dứt khoát lau đi dòng nước mắt nóng rát, Peanut biết đây không phải là lúc yếu đuối. Kiếp người ngu muội này, cậu đã nợ quá nhiều người, đã đến lúc phải trả rồi.
"Chị EunJung! Có phải chỉ cần em lấy lại quyền tự chủ cho linh hồn mình thì sẽ có thể giải quyết được mọi chuyện?"
EunJung nhìn vào đôi mắt còn ướt nhưng lại ánh lên sự mạnh mẽ, quyết liệt hòa vào chút lạnh lùng xa lạ của Peanut mà không khỏi có chút giật mình. Có phải những người yêu nhau đều rất giống nhau hay không? Vì giây phút này cô như nhìn thấy một Faker thứ hai trước mắt mình.
"Ít nhất mọi thứ sẽ trở về vị vốn có của nó."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngoài lề
Mọi người ném đá chết con mèo già này đi a! Lệch múi giờ khiến mèo không biết mình đang viết cái gì luôn. Viết xong đọc lại rồi xóa, phải quyết tâm không đọc lại mới có thể đăng lên được.
Xin lỗi mọi người, mèo tình nguyện nhận gạch đá a TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip