Làm lại từ đầu
"SangHyeok và Junsik! Hai người không dậy là bọn này ăn hết phần đấy."
"Cậu chỉ biết nghĩ đến đồ ăn thôi."
"Hai đứa kia chưa dậy sao?"
Những giọng nói như lạ như quen hòa quyện vào nhau đánh thức hai kẻ còn chìm trong mộng cảnh.
Hóa ra mười năm chỉ là một giấc mộng dài, trải qua bao đau thương mất mát, khi thức tỉnh ta làm lại từ đầu.
Hàng mi nặng trĩu chậm chạp mở ra đón lấy ánh sáng của quá khứ, những bóng hình thân thương ngay lập tức đong đầy trong đáy mắt của hai kẻ hồi gia.
Mười năm trôi qua, chia lìa tứ tán, năm chữ SKT T1 chỉ còn là miền ký ức được che phủ bởi tấm màn thời gian diễm lệ.
Tưởng như đã quên trong dòng chảy cuộc sống khắc nghiệt, giờ đây cảnh cũ người xưa hiện hữu trước mắt, không bảo nhau mà khóe mắt họ cùng bỏng rát lạ thường.
Trước mắt Bang và Faker là những người anh em, người đồng đội đã cùng họ trải qua một thời tuổi trẻ nhiệt huyết. Nhưng tiếc thay, những người kề vai đi qua giông tố lại không cùng nhau vui vầy lúc mưa tan.
Để mười năm sau khi đôi lần chạm mặt, chỉ còn lại ánh mắt tiếc nuối cho nhau.
Nén nỗi buồn vào trong tâm khảm, Bang lặng nhìn hình ảnh xa lạ trong gương.
Sẽ rất khó khăn cho y khi sống lại với hình dạng này, nhưng nhờ nó y sẽ có thể bảo vệ được người y yêu khỏi tương lai đau khổ.
Không cần biết là ân huệ hay trừng phạt, Bang chỉ biết rằng đây là cơ hội để y bù đắp cho mười năm đơn phương mà Peanut phải chịu đựng.
Dù cái giá phải trả đắt đến nhường nào, dù linh hồn của y có bị giam cầm nơi tận cùng địa ngục, y cũng sẽ cam tâm tình nguyện đánh đổi, chỉ cần cậu bình bình an an cả đời.
Nơi góc phòng cô quạnh, Faker lặng người nhẩm tính lại thời gian.
Muốn hết đau phải tìm đến ngọn nguồn của nỗi đau, anh tìm về thời điểm mọi sự bắt đầu để viết lại câu chuyện của anh và cậu.
Nhu nhược cũng đã đủ một đời, giờ đây trong anh chỉ còn lại ước nguyện cùng cậu vun đắp hạnh phúc mãi về sau.
"Người đi rừng mới của chúng ta đến rồi."
Huni háo hức thông báo mà không biết rằng có hai kẻ tâm can xao động.
Cánh cửa bật mở.
Dòng lệ kín đáo lăn dài.
Mặc cho ánh mắt khó hiểu của Wolf, Bang cũng không thể lau đi dòng lệ nóng. Vì sau bao nhiêu chia lìa, y lại có thể gặp lại người thương.
Không phải là một Peanut năm hai mươi chín tuổi xanh xao nằm trên giường bệnh, mà là một Peanut của năm mười chín tươi trẻ, tràn đầy sức sống.
Cậu cười, nụ cười của nắng ban mai như soi sáng thềm nhà ngày đông lạnh, cũng là soi sáng trái tim hai kẻ si tình.
"Chào mọi người. Em là Han WangHo. Em sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng."
Peanut cúi người chào đầy lễ phép. Ánh mắt có chút e dè nhìn những người đồng đội tương lai của cậu.
Kkoma ôm vai cậu, kéo vào vòng vây của các thành viên SKT T1. Peanut sau giây bỡ ngỡ cũng vui vẻ hòa nhập với những người anh em mới.
Đôi mắt cong cong của cậu như một thói quen tìm kiếm thân ảnh mà cậu đã dõi theo tự bao giờ.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cõi lòng ai cuồn cuộn sóng trào. Có bao giờ anh nhận ra ánh mắt cậu thâm tình đến thế. Có bao giờ anh cảm nhận được tình cảm của em chân thực đến nhường này.
"Senpai!"
Tiếng gọi quen thuộc khiến Faker đau đớn xé lòng, nụ cười như nắng mê hoặc trái tim thổn thức vì cậu từ lâu.
Không biết đôi môi kia nói ra điều gì, Faker chỉ biết giờ phút này, người trước mặt anh là yêu thương.
Vươn đôi tay run rẩy ôm yêu thương vào lòng, Peanut - tình yêu và cũng là niềm đau của đời anh.
Peanut chìm đắm trong vòng tay của người mà cậu ngưỡng mộ từ lâu mà không biết rằng có một người vì thế mà đáy mắt kết băng.
Bàn tay Bang xiết chặt thành đấm, đôi mắt âm lãnh khiến người khác rợn người.
"Senpai." Thanh âm đầy nghi hoặc của Peanut kéo tâm trí của
Faker trở về thực tại.
"Này SangHyeok! Đừng làm Peanut của chúng ta sợ chứ."
"Người này là ai vậy? Kẻ nào bắt cóc Faker lạnh lùng của chúng ta rồi?"
Những tiếng trêu chọc vang lên không ngớt, Faker tiếc nuối thả thân ảnh trong lòng ra.
Không màn đến những ánh mắt xung quanh, Faker theo thói quen đặt tay lên mái tóc vàng rực, khẽ vỗ về.
"Anh rất vui vì em đã ở đây."
Peanut như con mèo, khẽ dụi vào bàn tay ấm áp, nhưng không hiểu sao lòng cậu lại xuất hiện nỗi mất mát và chút xa lạ không tên.
Như bị điều khiển bởi một sức mạnh bí ẩn, Peanut vô tình nhìn thấy Bang. Và trái tim nhói lên từng hồi đau đớn.
Bang hôm nay xa lạ quá, nhưng tại sao nó khiến cậu thương tâm.
Y trao cho cậu ánh mắt của lời xin lỗi, sự tiếc nuối và cả những tâm sự chất chứa không lời.
Bỏ qua vẻ ngỡ ngàng của Faker, Peanut đến bên cạnh Bang. Trước ánh mắt khó hiểu của cả hai, cậu choàng tay ôm lấy Bang.
Y hóa đá cả người trong vòng tay cậu, bên tai chỉ còn nghe tiếng cậu dịu êm.
"Anh không vui vì em đến sao?"
Yêu thương nhìn từng đường nét đã khắc sâu vào trong tâm trí, Bang mỉm cười chạm lên gương mặt của nhớ nhung.
"Anh rất vui vì em đã trở về."
Định mệnh đôi khi thật khắc nghiệt, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip