Lựa chọn của EunJung

Nền cỏ xanh mướt tỏa sáng trong nắng ban mai, từng đóa hoa hồng bạch thanh thuần hòa vào sắc trắng tinh khôi của một lễ đường ngoài trời đơn giản mà đầy ý vị. 

Ngón tay lướt nhẹ trên cánh hồng bạch mỏng manh, Peanut như trở về ngày đó. Ngày anh chính thức thuộc về người khác. Nơi lễ đường này của ngày đó, anh cùng người phụ nữ đó chính thức trao lời thề nguyện mãi mãi bên nhau. Hôm nay, cũng tại lễ đường này, cậu sẽ phá vỡ lời thề nguyện đó và kết thúc tất cả những sai lầm.

Đóa hoa mỏng manh, đáng thương "vỡ nát" trên nền cỏ mềm mại. Đôi mắt kết băng không mảy may quan tâm đến, bám theo chiếc ô đen nổi bật giữa không gian thuần trắng , Peanut tìm thấy người phụ nữ kia, kẻ bắt đầu mọi chuyện.

Trong chiếc váy cưới thanh thoát, ả xuất hiện xinh đẹp như nàng búp bê trong tủ kính, trên tay là bó hồng bạch trắng muốt thuần khiết.  Khuôn mặt được trang điểm trong veo, tinh tế như tỏa sáng dưới lớp khăn voan diễm lệ. Nhưng mấy ai biết được dưới chiếc mặt nạ thiên thần ấy lại là một con ác quỷ điên dại vì tình.

Bước chân lên con đường ngày đó ả được Kkoma nắm tay đi đến bên cạnh anh, Peanut chợt dừng lại, nhìn xuống thứ mình vừa dẫm lên, là một con hạc giấy.

Có rất nhiều, rất nhiều hạc giấy rải đầy nền đá và xung quanh nơi ả đứng. Hệt như những con hạc ả đã gấp cho cậu suốt mười năm qua.

"Con ả này phát điên cái gì nữa đây."

EunJung xuất hiện dưới tán ô, ngũ quang thể hiện rõ sự câm ghét. Chỉ có kẻ điên như ả mới bày ra biết bao nhiêu chuyện trước khi chết thế này. Đầu óc quả thật là có vấn đề.

"Đừng quá để ý."

Bỏ lại một câu cho EunJung, Peanut thẳng thừng bước trên từng con, từng con hạt đầy màu sắc. Những con hạc tội nghiệp, dưới chân cậu, bị biến dạng không ra hình thù. Như những ký ức tốt đẹp và chút thương cảm cuối cùng trong cậu đối với con người độc ác này đã hóa vào hư không.

Đôi mắt búp bê màu trời nhìn theo từng bước chân của cậu, đôi môi son đỏ vẽ nên nụ cười mãn nguyện xen lẫn nỗi xót xa, ả thì thào như kẻ mộng du với người từ lúc nào đã đến trước mặt mình.

"Đây chính là một lễ cưới mà chị hằng ao ước."

 Đôi tay trần với chiếc nhẫn cưới sáng lên trong ánh ban mai vươn ra, ả muốn chạm vào khuôn mặt cậu, chạm vào đôi mắt cậu, lần cuối cùng trước khi mọi thứ kết thúc. Những đường nét lạ quen đan xen này khiến ả bao lần không nỡ nhưng lần này sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Bàn tay trắng nõn chỉ có thể chạm vào không khí lạnh lẽo, Peanut vẫn như thế mà chán ghét. Thời gian trôi qua khiến cậu cảm thấy khó chịu khi phải dây dưa với ả, nếu không vì ả còn chút giá trị, có lẽ cậu đã không kiên nhẫn với ả đến mức này.

"Tràn ngập hạc giấy mà em trai chị thích. Thằng bé sẽ dắt tay chị vào lễ đường và trao cho người đàn ông mà chị yêu."

"Chị nghĩ tôi sẽ quan tâm sao? Đừng nhiều lời nữa!"

"Đúng, em không quan tâm vì em không phải là em ấy. Mãi mãi không phải."

Bó hoa hồng bạch như ngày đó rơi trên thảm cỏ xanh mướt, nhưng sẽ không còn vòng tay ấm áp ôm Peanut vào lòng. Trước mắt cậu chỉ có họng súng vô tình, lạnh lẽo.

EunJung nhận thấy tình hình không ổn, ngay lập tức đến bên cạnh cậu. Nhưng ả lại cười phá lên như một kẻ điên, loạng choạng lùi về phía sau. 

Sáu phát đạn bắn ra, không ai ngã xuống, chỉ có những đóa hoa tội nghiệp rơi rụng trên trên thảm cỏ thêm phần lung linh. 

Lạch cạch, lạch cạch.

Hộp đạn xoay sáu lỗ và chỉ có một viên đạn được lắp vào. Tiếng hộp đạn xoay vòng và chẳng ai biết bản thân sẽ  thua trắng vào thời điểm nào. Russian Roulette, trò chơi của những kẻ điên kiên nhẫn. 

Peanut và người phụ nữ này chính là một trong những kẻ điên ấy. 

Họng súng lạnh đến rợn người kề sát thái dương, qua lớp vải voan mong manh, đôi mắt ả không hề biểu lộ chút cảm xúc ngoài một màu xanh trống rỗng. Đôi môi kiều mị khẽ nở nụ cười liêu nhân. Súng vẫn chưa lên nòng.

"WangHo này! Chị thật sự đã từng xem WangHo như em trai ruột mà yêu thương nếu..." 

Cạch

Không phát đạn nào được bắn ra. Nụ cười càng nở rộ trên đôi môi son đỏ, ả đặt khẩu súng vào tay cậu. Chất giọng méo mó vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Nếu hai năm trước chị không phát hiện ra ánh mắt của SangHyeok chưa bao giờ rời khỏi WangHo."

Hai năm trước, là khoảng thời gian EunJung bị hại. EunJung sững người nhìn người phụ nữ điên loạn trước mắt. Ả đã nhận ra tình cảm của Faker đối với Peanut từ hai năm trước, có thể là còn sớm hơn. Vì trước đó, có một thời gian cô không hề bị quấy nhiễu bởi những trò khủng bố tinh thần của ả nữa cho đến khi cô thổ lộ với anh.

Vậy tại sao ả vẫn tiếp tục nhắm vào cô? 

Tại sao cô bị cưỡng bức?

Tại sao cô lại phải chết?

Đôi mắt EunJung hiện rõ sự hoang mang, niềm tin của cô đang bị lung lay. Đó chính là những gì mà ả muốn, lòng thù hận và sự ghen tỵ của EunJung. Dù cô đứng về phía Peanut nhưng ả biết cô luôn có sự ghen tỵ với cậu

Ai mà không ghen tỵ khi người mình yêu lại hết lòng hy sinh vì kẻ khác không phải mình. EunJung dù đồng cảm với Peanut đến mấy cũng không thể hết lòng với cậu. Giống như ả dù thương cậu đến thế nào cũng không thể ngăn bản thân hận cậu, chủ nhân của trái tim anh.

Peanut đặt họng súng lên thái dương, xúc cảm lạnh lẽo đến rợn người truyền thẳng vào đại não cậu và đóng băng cả trái tim còn đập trong lòng ngực. Thực nực cười khi cậu thầm ao ước viên đạn nằm ở vị trí này, như thế cậu sẽ có thể hội ngộ với anh. Nhưng đó là khi cậu lấy lại được linh hồn mình, còn bây giờ chính là không thể.

Cạch

Không có đạn. Thần may mắn vẫn không bỏ rơi cậu. Nhưng Peanut biết rằng thắng thua của trò chơi này bây giờ phụ thuộc vào EunJung. Ả đang muốn mượn tay cô giết cậu. Ném khẩu súng đến trước ả, Peanut vô cảm nhìn trò chơi điên rồ lại một lần nữa bắt đầu. 

"Như chị làm tất cả mọi cách để trở thành vợ SangHyeok, anh ấy không từ mọi thủ đoạn chỉ để bảo vệ em. Thậm chí..."

Ngón tay thon dài đặt trên cò súng, đôi mắt búp bê chứa đầy sự thương hại giả tạo nhìn về bóng trắng mờ dưới tán ô đen tan thương.

"...mang MC Cho ra làm quân chốt thế mạng."

"Không phải như thế. Con khốn! Mày thôi trò ly gián rẻ tiền đó đi."

Mặc cho linh hồn bị vầng thái dương thiêu đốt, EunJung lao đến siết lấy phần cổ mảnh mai của ả. Cô không tin, chính xác là không muốn tin những gì ả nói. Faker không thể nào đối xử với cô như thế, anh sẽ không mang cô làm kẻ thế mạng cho Peanut.

Không chút quan tâm đến sự tức giận của EunJung, ả bóp cò. Nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, thêm một lần nữa ả lại thắng. EunJung lấy lại chút lý trí cho mình, buông thân thể đã mềm nhũn kia ra, cô không thể trực tiếp giết ả.

"Ly gián ha ha ha..cô đang tự lừa mình sao MC Cho?"

Khuôn mặt khuất sau làn tóc rối, ả vẫn tiếp tục giọng điệu trêu ngươi. Tiếng cười chế giễu ngạo mạn, ả biết ả sắp thắng rồi. 

"Cô biết không? Chính SangHyeok đã nói lý do anh ấy từ chối cô chính là muốn cho cô sự bất ngờ, là anh ấy muốn chuẩn bị cầu hôn cô trong giải đấu sắp tới. Hahaha Cho EunJung, cô thật sự rất đáng thương ha ha ha."

"Không thể nào. Không thể nào. Mày nói dối. Không bao giờ có chuyện đó." 

"Nói dối sao? Cả SKT đều biết chuyện đó. Hỏi WangHo xem, thằng bé sẽ không nói dối cô?"

Tất cả sự chú ý đổ dồn vào người vẫn luôn im lặng. Peanut vẫn rất tuân thủ luật chơi, họng súng đã kề sát thái dương cậu. 

"WangHo! Nói cho chị biết, đó có phải là sự thật không?"

Giọng nói EunJung gần như vỡ tan. Đôi mắt hoảng loạn nhìn cậu như cầu xin một lời phủ nhận. Cô không muốn tin anh lại tàn nhẫn với cô như vậy, càng không muốn tin người mình đến chết cũng hết lòng bảo vệ, lại chính là nguyên nhân đẩy cô vào tận cùng khổ đau.

Ngón tay đặt lên cò súng, Peanut nở một nụ cười chua chát. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, không trốn tránh, không giấu diếm.

"Em hoàn toàn có thể nói dối chị. Nhưng điều đó là không công bằng, chị nên biết sự thật. Anh SangHyeok thật sự đã nói như thế."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip