Mạn Châu Sa
Trở về từ buổi tiệc ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc, ai cũng mệt lã nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ hơn cả những vì sao. Kể cả những kẻ biết trước mọi sự cũng không khỏi bị không khí hào hứng này ảnh hưởng.
Peanut cũng vì bị ảnh hưởng mà uống kha khá, dường như đã rất lâu rồi cậu được sống trong bầu không khí này. Lâu đến mức cậu tưởng chừng không biết rằng mình từng có một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
"Ngoan! Nằm nghỉ một lát. Anh lấy thuốc giải rượu cho em."
Bang yêu thương vuốt lên vầng trán Peanut, để lại một nụ hôn khẽ khàng, y mỉm cười rời đi. Cửa phòng khép lại cũng là lúc sương mờ trong đôi mắt kia kết thành giọt lệ nóng buông rơi.
Vươn tay lau đi dòng lệ lăn dài trên má, Peanut tự cười bản thân càng ngày càng yếu đuối. Yêu Faker, đau thương làm cậu mạnh mẽ. Yêu Bang, tội lỗi khiến cậu yếu đuối. Tại sao không tình yêu nào cho cậu hạnh phúc?
Lệ vẫn rơi nhưng Peanut không biết rằng dòng lệ kia từ lúc nào đã mang một màu đỏ thẫm của máu.
"Đứa nhỏ này! Sao lại không nằm ...WangHo! Em làm sao vậy?"
Bang hốt hoảng lau đi dòng huyết lệ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Peanut. Ngón tay run rẩy chạm vào làn da lạnh giá tựa băng, lòng y không khỏi hóa đá. Peanut đang yếu dần, Bang biết rõ điều đó.
Nhưng y không thể làm gì được ngoài những cái ôm như khảm cậu vào lòng ngực mỗi khi cơ thể cậu lạnh dần trong đêm, lắng nghe từng nhịp thở ngắt quãng như có như không của cậu bên tai mà trái tim như chết dần chết mòn trong lo lắng.
Đã bao nhiêu đêm thức trắng, đã bao nhiêu lần giật mình trong đêm tối, Bang sợ rằng một sớm mai nào đó khi đôi mi hé mở, Peanut sẽ tan biến trước mắt y như sương mai buổi sớm đón ánh dương rực rỡ.
Vô tâm vô phế nhìn ngón tay nhiễm đỏ máu tươi, nụ cười trên môi Peanut càng thêm phần rạng rỡ. Đôi môi thấm máu ửng đỏ, diễm lệ mà yêu dị muôn phần như đóa Mạn Châu Sa nở rộ bên cầu Nại Hà dẫn dụ những vong hồn còn mang oán khí trở lại luân hồi.
Gập người cho một tràn cười, mỗi một tiếng cười vang là mỗi một lần tâm can như bị xé rách. Nỗi đau này mấy ai hiểu thấu, đau đến mức nước mắt hòa cùng tiếng cười, nỗi đau của một linh hồn đang bị ăn mòn từng chút một.
"Đây...là..là..trừng phạt.. trừng phạt mà em phải chịu..khi ...khi chiếm giữ một người..hoàn hảo như anh."
Thì thào trong hơi thở đứt quãng, Peanut nắm lấy bàn tay run rẩy của Bang. Áp đôi môi mình lên từng ngón tay y, những nụ hôn nhỏ vụn về thay cho lời xin lỗi.
"Nếu đây là trừng phạt, anh nguyện cùng em gánh chịu. Anh sẽ không hoàn hảo nếu không có em, WangHo."
Nâng niu ôm lấy khuôn mặt người thương, Bang hôn lên dòng huyết lệ đỏ rực chóimắt trên làn da trắng nhợt. Vị tanh nồng, mặn đắng xộc lên tận đại não khiến thần trí y mơ hồ đi phần nào nhưng y vẫn không dừng lại.
Những nụ hôn vẫn dịu dàng đăt lên làn da mềm, ân cần lau đi đau thương trên khuôn mặt Peanut. Chẳng mấy chốc, đôi môi y cũng nhiễm một tầng sắc đỏ.
Nỗi đau vơi dần theo từng nụ hôn dịu dàng, ân cần của Bang, Peanut lấy lại được chút thần trí. Màn sương tan dần để lại trong đáy mắt trong vắt hình ảnh của người con trai mà cậu dành trọn cả đời để yêu.
Ngược thân làm sao sánh bằng ngược tâm. Nỗi đau thể xác có thể xoa dịu nhưng nỗi đau của tâm hồn vẫn mãi tồn tại, gặm nhấm từ từ trái tim kẻ bất hạnh. Ôm lấy Bang bằng đôi tay nhiễm máu, Peanut không màng tất cả, hét lên nỗi lòng dấu kín.
"Tại sao anh lại không phải là SangHyeok chứ? Tại sao em không thể toàn tâm mà yêu anh chứ? Tại sao em là ngu ngốc đến như vậy? Tại sao em lại tồi tệ đến như vậy? Tại sao chứ, anh JunSik, Tại sao?"
Cuối cùng Peanut cũng nói ra, dù Bang biết rõ tâm tư của cậu, y cũng tự nhận thức bản thân chỉ là kẻ thay thế. Thậm chí là kẻ cầu xin được làm người thay thế nhưng trực tiếp nghe cậu nói ra những lời này cũng khiến y không kiềm được mà đau thương.
Một khắc xúc động, Bang cố chấp hôn lên đôi môi tựa đóa Mạn Châu Sa ma mị kia. Nụ hôn là tình yêu, là đau khổ và cũng là chấp niệm một đời y dành cho cậu. Nụ hôn của tình yêu không cần đáp lại, mãnh liệt mà cũng thật yếu đuối.
Khi nỗi đau hành hạ thể xác của Peanut vơi đi cũng là lúc nỗi đau bùng lên mãnh liệt trong cơ thể Faker. Co người đau đớn trên chiếc giường rộng lạnh lẽo, cắn chặt bàn tay đến máu chảy thành dòng thấm đẫm chăn gối trắng. Linh hồn anh đang bị rút đi từng chút một.
"SangHyeok! Hay là dừng lại đi. Một mình anh sẽ chịu không nổi đâu."
EunJung bất lực nhìn anh quằn quại đau đớn mà bản thân không thể làm được gì, một hồn ma vất vưởng như cô dù muốn chạm vào anh cũng là một điều khó khăn thì làm sao có thể xoa dịu đi phần nào nỗi đau của anh.
Cố nén lại tiếng hét thảm khốc trong cổ họng, Faker như thế mà lại mỉm cười, một nụ cuồi hạnh phúc thật sự. Nụ cười trên khuôn mặt xanh xao như không còn chút máu của anh khiến cô ngã quỵ.
"Ít ra em ấy sẽ không phải chịu đau. Như thế là ổn rồi."
"Lee SangHyeok! Anh điên rồi! Anh yêu Han WangHo đến điên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip