Mươi năm

Mười năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Đôi khi nhìn lại ta ngỡ rằng mười năm chỉ là một cái chớp mắt nhẹ nhàng.

Mười năm lặng lẽ trôi qua với biết bao vật đổi sao dời, giờ cảnh còn người mất duy chỉ một tình yêu thời non trẻ vẫn mãi không phai theo dòng chảy thời gian.

Người ta nói tình đầu có thể không thành nhưng tình đầu là mối tình ta mãi không bao giờ quên, Peanut cũng như thế. Mối tình đầu năm mười chín tuổi ngây ngô cậu dành cho anh và mười năm trôi qua vẫn không hề thay đổi. Tiếc rằng "Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình", mười năm chờ đợi hóa hư vô khi hôm nay cậu ngồi tại lễ đường để chúc phúc cho anh.

Hôm nay là lễ cưới của Faker - Huyền thoại của LOL.

Lễ cưới đơn giản nhưng đầy ấm cúng với người thân bạn bè và nhất là những người đồng đội cũ của anh. Toàn bộ các đời tuyển thủ của SKT đều đến chung vui với anh. Peanut là một trong số đó.

Faker hôm nay trông thật hạnh phúc, anh cười mãi. Bàn tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ của người phụ nữ anh yêu. Hôm nay anh là người hạnh phúc nhất thế gian và cậu cũng vậy.

Peanut rất hạnh phúc, cho anh và cũng cho chính cậu.

Sau mười năm vùi trong giấc mộng thanh xuân, cuối cùng đã đến lúc cậu nên tỉnh lại. Mộng dù đẹp cũng phải tỉnh, tình dù nồng cũng phải nguôi. Mặc cho việc cậu không thể quên anh cho đến hết phần đời còn lại nhưng dừng lại tại đây thôi.

"Wang Ho! Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa!"

Bang xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm, Bang của mười năm sau đẹp trai, phong độ như một niềm ao ước của mọi phụ nữ. Y cầm trên tay bó hoa hồng thanh khiết, đôi mắt phong sương nhuộm màu u buồn của những ngày tháng trưởng thành gian truân.

"Lâu rồi không gặp, anh Jun Sik! Bây giờ anh phong độ thật đấy!"

Peanut cười thật tươi khi nhìn thấy y, dù cho trên gương mặt đã lộ rõ nét trưởng thành của người đàn ông hai mươi chín tuổi nhưng nụ cười vẫn còn nguyên nét ngây ngô như thuở nào.

"Em nghe nói, nếu bắt được hoa cưới sẽ sớm có tin vui. Em chờ thiệp cưới của anh đấy!" Cậu vỗ vai anh nhiệt tình.

"Bó hoa này dành cho em." Bang đặt bó hoa vào tay cậu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen. "Quên SangHyeok đi. Tìm cho mình hạnh phúc mới."

Peanut nhìn xuống bó hoa trong tay mình, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi - nụ cười tự giễu.

"Em không quên được nhưng em có thể hạnh phúc."

Bang nhìn cậu khó hiểu, không quên được thì làm sao có thể hạnh phúc mà sống tiếp.

"Mười năm giúp em nhận ra nhiều thứ. Em của hiện tại không còn nhuộm tóc nữa không phải vì em không thích mà không còn hợp nữa. Cả tình cảm với anh ấy cũng vậy, không phù hợp nữa."

Peanut kiên định nhìn y. Đôi mắt trầm tĩnh của người trưởng thành. Không còn bốc đồng của thời thanh xuân như lửa, thời gian gọt dũa cậu thành một dòng nước trầm tĩnh, an nhiên.

Bó hoa thanh thuần rơi xuống nền cỏ xanh mướt, làn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi thở của đất trời, tiếng chuông gió trong trẻo như lời chúc của vị thần tình yêu gửi đến cho những trái tim tìm đến bên nhau.

Faker yêu chiều vuốt lại những sợi tóc rối trên gương mặt xinh đẹp của vợ mình. Qua làn tóc mượt mà, anh nhìn thấy Bang ôm chầm lấy Peanut. Có gì đó nhói lên bên ngực trái nhưng rồi tiếng gọi của vợ mình khiến anh sực tỉnh. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, quay lưng đi.

Bất ngờ vì hạnh động của y nên Peanut không hề phản ứng, đến khi lấy lại tinh thần, cậu vẫn không đẩy y ra.

Bên tai vang lên giọng nói ấm áp của Bang, y vùi mặt vào mái tóc của cậu, nói như cầu xin.

"Wang Ho hứa với anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Ngày anh kết hôn, anh muốn nhìn thấy em vui vẻ, khỏe mạnh làm phụ rể cho anh."

Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh như lời cam kết. "Em hứa."

Trên đời này thứ không đáng tin nhất chính là lời hứa.

Bang mang theo lời hứa của Peanut chuẩn bị hành trang sang trời Tây phát triển sự nghiệp. Nhưng một cuộc điện thoại từ Wolf khiến y bỏ hết tất cả chạy khỏi sân bay, làm cả đoàn đồng nghiệp ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Vừa bước chân vào bệnh viện, Bang không tin nỗi vào những gì mình nhìn thấy.

Một bầu không khí ảm đạm tan thương bao trùm lấy những người anh em luôn luôn vui vẻ của y. Wolf nhìn y với đôi mắt còn ướt. Blank, Huni, Profit và Sky gục đầu trên dãy ghế với đôi vai run lên từng hồi. Tca đứng còn không vững, phải dựa vào chồng của cô, với hai hàng lệ còn rơi.

Kkoma vỗ vai Bang trấn an, nhưng gương mặt ông đã nói lên tất cả, nó hiện rõ sự đau đớn đến tột cùng.

"Xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi biết, WangHo xảy ra chuyện gì?" Bang túm lấy áo của Wolf mà hét lên trong giận dữ và tuyệt vọng.

"B..bỏ...a.r..ra.Ju..n"

"Dừng lại JunSik!" Kkoma lao vào kéo Bang ra khi nhận thấy mặt Wolf không còn chút máu.

Tất cả hoảng hốt cố tách Bang ra, nhưng sức lực của họ gần như bị rút cạn sau tin dữ. Thật may là Kuro và Smeb đến đúng lúc, cứu Wolf một mạng.

Bang cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tuy nhiên vẫn bị Smeb và Kuro kiềm chặt hai tay. Kkoma vuốt gương mặt nhuốm màu năm tháng, dùng giọng bình thường nhất nói với Bang.

"Xe của vợ chồng SangHyeok bị mất lái không thể tránh được chiếc xe tải đang lao ra. WangHo trong lúc nguy cấp đã tự đâm xe mình vào xe tải để cứu SangHyeok."

"Lại là SangHyeok. Lúc nào cũng là SangHyeok." Bang cười trong tuyệt vọng. Bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình, y thì thầm qua từng kẽ tay. "WangHo sao rồi?"

"Em ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng trên tám mươi phần trăm phải ..phải..sống đời sống thực vật đến cuối đời." Kuro ngẩng đầu để ngăn dòng nước mắt chực trào.

Bang đau đớn không nói thành lời, chưa bao giờ trong cuộc đời y cảm nhận được nỗi đau nào như thế. Giọng nói trầm khàn vỡ tan trong tiếng nức nở kiềm nén. Khóc không thành lời.

"Han WangHo! Em là đứa nhỏ không biết giữ lời hứa. Anh sẽ không bao giờ tin em nữa."

"Tôi vào xem em ấy một lát." Bang đứng bật dây, y muốn gặp cậu ngay bây giờ.

Cánh cửa trắng bật mở, Bang đang bình tĩnh bỗng chóc trở nên điên loạn khi nhìn thấy Faker ôm cô ta. Peanut vì Faker mà ngốc nghếch suốt mười năm, anh ta ngay cả một chút tình cảm cũng không cảm nhận được hay trái tim Faker làm ra từ băng."

Đến một cái nhìn cũng không muốn cho, Bang đến ngay bên giường Peanut, đôi mắt ánh lên sự xót xa khi nhìn thân ảnh Peanut xanh xao nằm đó với hàng tá dây nhợ gim vào người.

Đau lòng chạm lên gò má không còn huyết sắc, giọt lệ kiềm nén rơi xuống làn da cậu, trượt dài như sự bất lực của Bang.

"WangHo tỉnh lại đi em! Anh xin em đừng ngủ nữa. Tỉnh lại đi em. Anh cầu xin em."

"Để em ấy yên, JunSik! Bình tĩnh lại!"

Faker nghiêm giọng khi nhìn thấy Bang áp sát lên người Peanut. Anh không muốn ai chạm vào Peanut, ít nhất là lúc này. Họ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu.

"Cút đi!" Bang gầm lên, mắt vẫn không nhìn Faker lấy một lần.

"Nhỏ tiếng đi! Em ấy phải nghỉ ngơi." Faker vẫn bình tĩnh nhưng chất giọng của anh đột ngột âm lãnh đến bức người.

"Cậu không có tư cách nói về WangHo. Tốt nhất là cậu nên ra ngoài cùng với cô ta khi tôi vẫn còn xem cậu là anh em."

"Em biết anh rất đau lòng nhưng em xin anh đừng xem chồng em như kẻ tội đồ. Anh ấy cũng rất đau mà anh." Cô vợ nhỏ không chịu nỗi cảnh chồng mình bị người khác đổ oan, lấy hết can đảm lên tiếng.

Bang hừ lạnh, tiếng cười mỉa mai vang vọng trong không gian khiến cô co rúm người mà rút vào người Faker.

Những người bên ngoài thấy không ổn mà xông vào. Nguyên nhân họ chỉ đứng ngoài phòng là vì họ sợ đau. Nhìn đứa em lúc nào cũng cười cười nói nói mà giờ ra nông nổi này khiến họ không khỏi từng trận quặn đau.

"Cô thì biết gì mà mở miệng ở đây."

" Cậu quá đáng lắm rồi đấy!" Faker lạnh như băng, đôi mắt như sát thủ đặt tại vị trí bàn tay của y chạm vào Peanut.

"Là ai quá đáng? Lee SangHyeok, cậu tự hỏi bản thân mình xem mười năm qua cậu đã quá đáng với WangHo như thế nào?" Bang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người từng là đội trưởng của mình.

Bang của mười năm trước có thể vì biểu cảm này của Faker mà run sợ nhưng Bang của hiện tại thì không. Mười năm quá đủ để y tự tin đối mặt với Faker.

Bang của mười năm trước chỉ có thể đau lòng lén lau nước mắt cho Peanut trong đêm, nhưng Bang của mười năm sau có thể vì Peanut mà chống lại cả thế giới.

"Tháng sau tôi sẽ đưa WangHo sang Mỹ. Kể từ giờ cậu tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt tôi. Gặp ở đâu tôi sẽ đánh ở đó."

Nhìn tình hình căng thẳng quá mức, Kkoma đứng ra khuyên vợ chồng Faker về trước.

Faker như một con rối bị vợ mình kéo đi một mạch về nhà. Anh không biết mình về bằng cách nào, mở cửa ra sau, ngay cả vợ anh nói gì anh cũng không biết.

Faker chỉ biết rằng anh đang đứng trong căn phòng bí mật của riêng mình. Một căn phòng lắp đầy hình ảnh một cậu bé với nụ cười như rực rỡ như mặt trời nhỏ, có lúc cậu như còn mèo con dịu ngoan bên những anh lớn. Cậu bé ấy tỏa sáng trong màu áo của SKT T1, cậu bé ấy là người đi rừng mang danh "sát thủ với gương mặt trẻ thơ". Cậu bé ấy là người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip