Ngọt Ngào

Màn đêm yên tĩnh bao trùm căn phòng ấm áp dưới ánh đèn vàng. Không biết đã bao lâu rồi, Peanut không có một giấc ngủ bình thường mà không bị quấy nhiễu bởi những cơn ác mộng dai dẳng. Có lẽ khóc những cơn đau chớp nhoáng đã rút hết sức lực của cậu hoặc chính nụ hôn mãnh liệt của Bang mang đến cho cậu một đêm bình yên.

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra như sợ quấy nhiễu giấc ngủ quá đỗi bình yên của chàng trai trên giường, Faker lén lúc như tên trộm mới lần đầu hành nghề, rón rén ngồi bên cạnh Peanut.

Ngón tay chai sần khẽ khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt yên bình của người thương, đã lâu rất lâu rồi anh không được trực tiếp ngắm nhìn khuôn mặt thân thương này. 

Vỗ về hàng mi tựa cánh bướm đêm run rẩy đập cánh, lưu luyến trên cánh hoa Mạn Châu Sa dụ nhân trầm luân. Faker tự hỏi tại sao người anh thương lại hoàn hảo đến vậy? Dù biết rằng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nhưng có gì là sai khi trong hàng tỉ người trên thế giới này anh chỉ thấy cậu là đẹp nhất. Cậu đẹp vì tình yêu của anh, cậu đẹp vì anh yêu cậu.

Cánh bướm run run báo hiệu ai kia đã bị đánh thức bởi kẻ phá rối là anh. Faker tự mắng mình thật nhiều, tại sao lại ngu ngốc làm người anh yêu thức giấc mất rồi?

Anh định rời đi nhưng không hiểu sao cơ thể lại không vâng lời, nó không động đậy chút nào cả. Là cơ thể của anh không vâng lời hay nó đang làm theo suy nghĩ chân thật nhất của chủ nhân nó đây.

Khóe miệng của Faker vẻ nên nụ cười dịu dàng đong đầy tình yêu sâu đậm khi đôi mắt tựa như chứa cả ngân hà lung linh ấy hé mở, màn sương mỏng hút lấy linh hồn anh vào chốn bồng lai. Đôi môi trái tim cong cong khẽ mở, giọng nói mang theo chút ngái ngủ vỗ về đôi tai anh từng chút, từng chút một.

"Anh JunSik chưa ngủ à?"

Lòng anh chợt lạnh rồi lại nhanh chóng ấm áp trở lại khi nhìn nụ cười mèo con của ai kia.  Cúi đầu nhìn cậu nhìn Peanut đang cố dụi mái đầu vào chăn, anh không giấu nổi nụ cười cưng chiều. Vậy mà lại mất tự nhiên nói lời xin lỗi.

"Anh xin lỗi, quấy rối giấc ngủ của em rồi."

Faker luôn như vậy, anh không thể tự nhiên khi đối diện với cậu chút nào. Đúng là đàn ông dù tài giỏi cách mấy cũng là một thằng đần trước người mình yêu. Peanut thật lợi hại, có thể khiến Qủy Vương trở thành kẻ ngốc chỉ bằng một ánh mắt mơ hồ. Ngoài cậu ra còn ai trên thế gian này làm được.

Peanut hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi điều gì đó, đôi mày khẽ nhíu lại khiến Faker bất giác làm theo cậu. Có điều gì đó rất lạ ở người trước mặt, cảm giác của cậu, trái tim của cậu cho cậu biết điều đó.

Nhịp tim đập từng hồi thổn thức trong lòng ngực, cảm giác ngọt ngào lan tỏa đến từng tế bào. Cho dù cậu đã chấp nhận Bang nhưng trái tim và cả cơ thể cùng lí trí của cậu chưa bao giờ có cảm giác khi ở bên cạnh y. Cảm giác này chỉ có thể là anh, người cậu yêu thương hơn cả bản thân mình.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đã khảm sâu vào trái tim,  tư vị ngọt ngào càng lúc càng rót vào tâm trí. Đúng là anh, cả linh hồn và thể xác chính là Faker mà cậu yêu. Như cách cậu nhận ra linh hồn của anh trong cơ thể Bang, trái tim cậu không bao giờ nhận sai chủ nhân của nó.

"SangHyeok! Em biết là anh mà."

Tựa như rơi vào phép thuật của nàng Medusa yêu mị, Faker không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt của Peanut. Từ ánh mắt, đôi môi và cả từng hơi thở nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt anh, tất cả của cậu đang dẫn dụ anh vào vườn địa đàng không lối thoát.

"Sao em lại nghĩ anh là Lee SangHyeok?"

Peanut cười thành tiếng trước câu hỏi ngốc của anh. Yêu thương nhéo nhẹ lên mũi Faker, giọng cậu mang theo chút trách móc nhưng nó lại càng khiến trái tim ai kia tan chảy.

"Ngốc! Không phải em từng nói với anh, Han WangHo có thể nhầm chính bản thân mình nhưng không bao giờ nhầm Lee SangHyeok với bất cứ ai sao? Trái tim em không thể nhận sai chủ nhân của nó đâu."

Vuốt những sợi tóc vàng bướng bỉnh quấy phá đôi mắt cậu, Faker cưng chiều hô lên hàng mi mỏng manh. Từ lúc nào cả hai đã cùng nhau nằm trên một chiếc giường, anh cũng không biêt. Anh chỉ biết rằng Peanut như một con yêu tinh nhỏ, quyến rũ anh đến mức không biết gì ngoài cậu.

Ôm yêu tinh nhỏ vào lòng, mùi hương ngọt ngào vấn vương trên cánh mũi anh. Khẽ hôn lên mái tóc mềm mại, anh thì thầm bên tai cậu.

"Rốt cục thì em yêu anh nhiều đến thế nào hả tiểu yêu tinh?"

"Anh có muốn nghe không?''

 Peanut nghịch ngợm dụi vào lòng anh tìm hơi ấm thân thương, không biết rằng con tim ai đó đang vì cậu mà xao động.

"Tất nhiên."

"Chỉ số EQ của anh đúng là số âm mà." 

Peanut cắn vào cổ anh một cái như trừng phạt cho sự nhạt nhẽo của Faker, rồi chính cậu lại thương tiếc mà xoa xoa lên dấu răng mình để lại. 

"Em yêu anh nhiều đến mức hừng đông biến mất, yêu anh nhiều đến mức những vì tinh tú kia không còn thể soi sáng. Dù cho em có chết đi, linh hồn em cũng vì anh mà vương vấn hồng trần. Em yêu.."

Cảm nhận tư vị ngọt ngào bên môi, tâm can như có hàng ngàn con bướm quấy phá, Peanut nhắm hờ mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà cậu hằng mong ước.

Luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào của người thương ra, Faker lưu luyến vỗ về làn môi mềm mại.

"Em biết không, Lee SangHyeok vì Han WangHo mà tồn tai."

Tiếng chuông nhà thờ từ đâu vọng tới, đôi mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ màu xanh nhạt. Kim phút cuối cùng cũng hội ngồi với kim giờ vào thời khắc mười hai giờ đêm. Thời khắc của những giấc mơ tan.

Cách nhau một bức tường, hai đôi mắt đồng thời mở ra, đồng thời chạm lên đôi môi của chính mình. Dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng, cảm giác ấm áp vẫn còn quấn quanh. 

Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Peanut dùng tay che lại đôi mắt cay xót. Tất cả chỉ là giấc mơ, tất cả ngọt ngào của cuộc đời cậu cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ không hơn.

Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng đẩy cửa khe khẽ, cánh cửa gỗ như thế nào lại chậm chạp mở ra.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip