Phải sống

Đồng hồ điểm mười hai giờ, chiếc ô tô của Peanut phanh gấp trước cánh cổng trắng, hương hồng bạch xộc vào khoang mũi, ngọt ngào pha đắng chát. Ngôi nhà của Faker và người phụ nữ kia. 

Khế ước đổi chủ, hiện tại chủ nhân của khế ước chính là Peanut. Thời gian xác lập chủ nhân mới của khế ước là một giờ đồng hồ. Một giờ này chính là cơ hội duy nhất cho cậu. Trước khi chủ nhân mới được xác nhận, cậu có thể đơn phương hủy đi khế ước và đưa mọi thứ trở lại thời điểm ban đầu.

Tất cả chỉ trong đợi vào giây phút này.

Nhưng có vẻ không có gì trên đời này là dễ dàng. Peanut những tưởng EunJung đã tìm ra bàn cầu cơ, tuy nhiên cậu vui mừng quá sớm rồi. EunJung vẫn còn đang loay hoay trong đống hỗn loạn của chính cô.

"Có rắc rối gì sao, chị EunJung?"

Peanut thận trọng quan sát vẻ hoang mang in hằn trong từng biểu cảm của EunJung. Có gì đó đang diễn ra trong căn nhà này, một thứ cậu không thấy được, một thứ đến từ thế giới khác. Có vẻ như nó đang ngăn cản EunJung tìm ra bàn cầu cơ chứa khế ước.

"Chị EunJung, là Leviathan sao?"

"Không. WangHo, cẩn thận."

EunJung hất tung Peanut về sofa ngay khi khung cửa sổ bằng kính phía sau cậu vỡ tung. Lắc mạnh đầu lấy lại bình tĩnh, trước mắt cậu hiện rõ hình thù của một con chó to lớn, gầm gừ giữa đống thủy tinh vỡ nát. Đôi mắt nó đỏ ngầu, cái mõm còn rỉ máu, Peanut chắc chắn không phải máu của nó.

"Em thấy nó rồi đúng không?" 

EunJung căn thẳng đứng chắn trước cậu, cô không thể để Peanut xảy ra chuyện gì, ít nhất là cho đến khi khế ước bị hủy. Cô không bảo vệ cậu, sau tất cả mọi sự thật, khái niệm bảo vệ đối với cô thật quá xa xỉ. Bây giờ, EunJung chỉ làm những gì bản thân cô muốn, đó chính là hồi sinh Faker. Dù biết ra anh tàn nhẫn với cô như thế nào nhưng anh lại là chấp niệm duy nhất của cô với dương thế. Nếu cô muốn bắt đầu một kiếp sống mới, cô buộc phải buông bỏ được anh và đây là cách duy nhất.

"Nó là quỷ." Peanut nhìn thế đối đầu gay gắt của EunJung và con vật kia, có lẽ ít nhiều đã đoán ra tình hình.

"Nó là kẻ canh giữ bản khế ước. Nó đánh hơi được sự nguy hiểm của chúng ta đối với bản khế ước. Nhất là khi em chưa hoàn toàn được xác nhận là chủ nhân mới. Cẩn thận, em chính là mục tiêu của nó. Đừng cách chị quá xa."

EunJung nói không sai, rõ ràng cậu chính là mục tiêu của nó. Tìm mọi cách che chắn cậu sau lưng, EunJung dùng tất cả những thứ có thể chặn được sự tấn công kinh khủng của con quỷ vào Peanut. Tuy nhiên tất cả chỉ là cầm chừng, giữa ma và quỷ có một khoảng cách rất lớn, thậm chí một con quỷ có thể khiến một hồn mà tan biến vĩnh viễn vào hư không. 

Chiếc đồng hồ vỡ nát trên tường vẫn cố gắng dịch chuyển những vòng cuối cùng. Mười hai giờ ba mươi, Peanut đã lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ còn ba mươi phút. Cậu không thể tiếp tục day dưa như thế này mãi được. 

"Chị EunJung! Chị tìm bàn cầu cơ đi. Em sẽ đánh lạc hướng nó."

"Em điên à? Em làm cách nào chống lại nó. Nó chắc chắn sẽ xé xác em."

Hất cả người cậu vào một căn phòng tối, cánh cửa ngay lập tức đóng sầm lại, EunJung kịp thời ngăn được hàm răng sắc nhọn của con quỷ cấm phập vào cổ Peanut. Đôi mắt cô tràn ngập sự tức giận, cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu không biết. Đánh lạc hướng, không chừng cô  chưa tìm được bàn cầu cơ, cậu đã là một đống máu thịt mơ hồ.

"Chúng ta sắp hết thời gian rồi." Peanut nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tức giận của EunJung. "Em sẽ sống, cho đến khi tâm nguyện của em và chị được hoàn thành." 

"Em chắc chắn chứ?" 

"Chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ."

Đôi mắt kiên định của đứa nhỏ này là thứ cô sẽ không bao giờ quên cho đến tận kiếp sau. Đúng cô hận cậu, cô ghen tỵ với cậu nhưng một điều cô phải thừa nhận rằng người mang đến cho cô niềm tin mãnh liệt hơn cả Faker chính là Peanut. Một đứa nhỏ nhìn qua tưởng chừng yếu đuối nhưng thực chất lại mạnh mẽ vô ngần.

"Chị sẽ quay lại sớm nhất có thể."

EunJung tan biến đi trong chớp mắt sau khi tặng cậu ánh nhìn tin tưởng. Cánh cửa gỗ bị giẫm nát dưới móng vuốt của con quỷ, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhắm thẳng vào cậu, cái miệng đầy răng nhọn há to, vọt đến. 

Túm lấy màn cửa, Peanut giật mạnh xuống ngay khi nó phóng đến trước mặt. Khung màn đổ rạp xuống thân nó, con quỷ điên cuồng vật lộn trong đống vải dày. Tuy chỉ cầm chân nó được trong phút chốc, nhưng bao nhiêu đó đã đủ cho cậu thoát khỏi căn phòng này. 

Mười hai giờ ba mươi bốn, thời gian đang trôi qua rất nhanh. 

Peanut nhanh chóng chạy xuống phòng khách, cậu cần một không gian rộng hơn nếu không muốn bị nó nuốt sống.

Rầm 

Cả người Peanut lăn tròn xuống từng bậc thang, cơn đau từ mọi phần của cơ thể khiến thần kinh của cậu tê liệt. Cổ chân truyền đến cơn đau kinh khiếp, Peanut mở bừng mắt nhìn chân mình những cái răng nanh sắc của con quỷ cấm vào. Máu đang trào ra, nó đang kéo lê cả người cậu trên sàn. 

Không thể kết thúc tại đây được.

Lấy lại chút thanh tỉnh, Peanut dùng chân còn lại đá thẳng vào mạn sườn của nó. Tất nhiên, bao nhiêu đó là không đủ, nó không chút thương tổn mà còn trở nên hung hãn hơn, vồ lên người Peanut. Một nụ cười nhẹ vẽ trên môi, đây là điều cậu muốn.

Cái miệng lớn của con quỷ vồ đến, Peanut ngay lập tức đâm thanh kim loại của khung cửa vỡ vào. Dưới lực tấn công quá lớn của nó, cậu không hề tốn chút sức lực nào, mà chính nó đã khiến cho thanh kim loại đâm sâu vào trong vòm họng.

Con quỷ gầm lên đau đớn, dòng chất lỏng đen đặc quánh ồ ạt trào ra từ miệng nó, dính đầy trên người cậu. Nhưng vẫn chưa đủ, với một con quỷ như thế là chưa đủ. Đôi mắt càng lúc càng đỏ đến đáng sợ, với thanh kim loại còn nguyên trong miệng, nó nhào lên người cậu. 

Mặc kệ vết thương lớn ở cổ chân không ngừng chảy máu, rách toạc ra, Peanut bật dậy tránh khỏi con quỷ khát máu. 

Cạch. Mười hai giờ bốn mươi. Thời gian sắp hết.

Bất ngờ con quỷ nhảy lên bức tường ngay sau cậu, không để cậu phản ứng, nó vồ xuống đầu cậu mang theo máu đen ngòm và gạch đá từ bức tường đổ vụn. Liều mạng nhảy ra khỏi vòng nguy hiểm, nhưng lần này có vẻ cậu không thể thoát được rồi, trước mắt cậu chỉ có một màu đen của máu và cát bụi.

Phải sống là điều duy nhất mà Peanut nghĩ lúc này, dù chỉ còn một hơi thở thì cậu cũng phải giữ lại. Khế ước chỉ được hủy khi cậu còn thuộc về dương thế, bằng mọi giá cậu phải sống.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip