Phiên ngoại 1

Hơn một tháng sau tang lễ của Bang, tất cả mọi người đã nguôi ngoai đi phần nào, Faker và Peanut cũng đã xuất viện. Cuộc sống dần trở lại guồng quay vốn có của nó, dù đã không còn nguyên vẹn.

Không một lễ cưới hoàn hảo, không đăng ký kết hôn, chỉ một bữa cơm tối ấm áp với đầy đủ gia đình hai bên và những người đồng đội, Faker và Peanut chính thức về chung một nhà. Tuy rằng không phải ai cũng vui vẻ ủng hộ nhưng cũng không phản đối gì nhiều. Dù sao tuổi cả hai cũng đã độ ba mươi, ắt họ tự biết điều gì tốt cho mình. Huống hồ gia đình hai bên chẳng xa lạ gì nhau nếu không muốn nói là thân thiết.

Một đêm mùa thu se lạnh, Peanut vùi mình vào lòng ngực ấm áp của Faker. Giấc ngủ tự bao giờ đã trở nên trọn vẹn vì cả hai đã có nhau.

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên đã vội tắt. Faker mỉm cười nhìn người trong lòng vẫn an ổn thở đều, vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường, nhìn tên người gọi đến, niềm vui bất chợt dâng lên.

Nhẹ nhàng thay chiếc gối mềm mại vào vị trí của mình, Faker ra ban công trả lời điện thoại. Anh không muốn giấc ngủ của cậu bị quấy nhiễu.

"Đã tìm được rồi?"

"Đã tìm được. Cậu thấy tôi làm việc có hiệu quả không. Cậu phải.."

"Nhắn địa chỉ cho tôi. Mai chúng tôi sẽ tự đi đón."

Nhanh chóng cắt ngang trước khi tên dở hơi ở đầu dây bên kia bắt đầu lảm nhảm, Faker hạnh phúc trở lại giường nhìn Peanut đang ngủ vùi. Bàn tay lướt nhẹ trên mái tóc đen mềm, anh thì thầm bên tai cậu như ru ngủ.

"Tâm nguyện cuối cùng của chúng ta đã hoàn thành rồi."

Căn nhà ngát hương hồng bạch trong tiết trời thu lành lạnh rộ lên tiếng nói cười rôm rả. Rất nhiều thành viên cũ của SKT T1 và cả Rox Tiges của năm 2016 tụ hộp lại hôm nay để chào đón một thành viên nhỏ tuổi.

"Này hai đứa đã đặt tên cho bé con chưa?"

Kkoma nựng má bé trai trắng tròn như cục bông nhỏ ngồi trong lòng Peanut, tâm không khỏi ghen tỵ. Nhìn đám học trò giờ vợ con đầm ấm mà ông vẫn chưa có lấy mảnh tình vắt vai. Thật sự rất muốn ngẩng mặt lên trời, mắng đời bất công.

Mọi người nén cười nhìn Kkoma ngoài miệng dịu dàng nhưng trong lòng chắc chắn đã mang Faker đi lăn trì mấy bận. Faker cũng không muốn chọc ghẹo gì người đàn ông độc thân kia, đành ngồi xa Peanut và bé con một chút, dùng giọng bình thường nhất trả lời.

"Vẫn chưa. Lúc đầu, bọn em định hỏi ý kiến gia đình EunJung vì bé con dù sao cũng là con của cô ấy. Nhưng không tìm được họ nên cũng đành từ bỏ."

Faker vừa dứt lời, đôi mắt người thầy đáng kính sáng rỡ lên. Bốn mươi mấy năm trên đời ông chưa bao giờ được đặt tên cho em bé, định kết hôn rồi sinh một đứa để đặt mà đến giờ vẫn chưa có cơ hội. Nhưng đặt tên cho con của học trò thì xem ra tạm chấp nhận được.

"Hay anh đặt..."

"Này SangHyeok! Gọi bé con là JeaJoon đi." Huni hớn hở chen lên trước Kkoma.

"Gọi là JiHoon hay hơn." Blank cũng hào hứng không kém đưa ra cái tên lý tưởng.

"Gọi JiMin. Nhất trí là JiMin." Marin từ đâu nhảy vào nâng nâng bàn tay nhỏ của bé con, làm cả bé và Peanut bật cười thành tiếng.

"Tại sao phải là JiMin?"

Bengi nhíu mày nhìn Marin thắc mắc, tay không nhịn được véo cái má trắng tròn của bé con, tiện thể véo má người ôm bé con luôn. Wolf không thích thua thiệt chen đến trước mặt Peanut, cười cười thật chân thành.

"Gọi bé con là MinKi đi, WangHo. Anh biết em là em trai ngoan của anh mà."

Ngay lập tức Wofl bị cả đám năm ông anh già Rox Tigers đá bay sang một bên. Năm miệng một lời, hướng Wolf tội nghiệp ra uy.

"WangHo là của bọn này. Tên của bé con phải do bọn này đặt."

Và căn nhà nhỏ yên bình đã không thể giữ được sự bình yên của nó. Từ cuộc chiến giành đặt tên biến thành cuộc chiến giành Peanut và bé con. Cả đám anh già mãi mê tranh giành mà không biết rằng bão lớn sắp ập đến.

"Im hết! Ở đây anh là lớn nhất thế nên WangHo là của anh, bé con cũng của anh và tên bé con là anh đặt. Không được ý kiến."

Đứng trước sự lấn lướt của đám học trò, Kkoma đành phải lấy lại uy phong của huấn luyện viên huyền thoại một thời của SKT T1. Nhưng cái gì sử dụng nhiều rồi cũng sẽ mất tác dụng, thế là Kkoma đành phải dùng cái thân già cỗi mà gân cổ cãi nhau với đám anh già đã trên dưới ba mươi.

Giữa khung cảnh náo nhiệt chẳng ai nhận ra những nhân vật chính của ngày hôm nay đã biến mất từ lúc nào. 

Cánh cửa gỗ nơi căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang cẩn thận mở ra, hai tên "đào tẩu" Faker và Peanut lén lút mang bé con vào rồi đóng chặt cửa lại, thành công tránh đi cuộc chiến tranh đẫm máu ngoài kia.

Hai người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì giữa không gian có chút im lặng tiếng cười khanh khách, trong trẻo như tiếng chuông nhỏ hào hứng vang lên. Faker và Peanut cùng nhau nhìn xuống bé con vừa cười vừa đập tay vui vẻ trong lòng Peanut.

Lắc đầu bất lực, Faker ôm bé từ trong tay cậu đặt lên chiếc bàn gỗ giữa phòng, giả vờ nghiêm nghị véo véo cái mũi nhỏ của bé con đang cười đến đỏ cả mặt.

"Ông trời con à! Chúng ta đang đi trốn đấy biết không?"

Tiếng cười khanh khách nhỏ dần nhưng lại đến phiên Peanut không nhịn nổi cười phì trước khung cảnh quá đáng yêu trước mặt. Một bên Faker khuôn mặt lạnh lùng đúng chuẩn quỷ vương làng Liên Minh Huyền Thoại một thời, một bên là cục bông ngơ ngác giương đôi mắt đen tròn vô tội. Một lớn một nhỏ quyết liệt đấu mắt, không ai chịu nhường ai. Hết nói nổi, Peanut đành kéo vai anh về phía mình.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà đi ức hiếp trẻ con thế hả? Bé con mà khóc lên là tối nay anh ra hành lang mà ngủ."

"Có bé con rồi không xem anh ra gì hết à?"

"Đúng vậy."

Choàng hai tay qua đôi vai gầy, Faker khẽ cụng trán cậu đầy cưng chiều. Tiếng cãi vã vẫn vọng đến từ phòng khách náo nhiệt, nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng nhiều đến căn phòng bí mật ấm áp này.

"Em đã chọn được tên cho bé con chưa?"

Chất giọng trầm ấm của người thương âu yếm bên tai, đôi môi Peanut vẽ nên nụ cười hạnh phúc. Khẽ nắm lấy vạt áo anh, cậu hướng ánh nhìn cưng chiều đến cục bông ngơ ngác vẫn nhìn hai người đầy thích thú.

"Em muốn tên bé con là JunSik."

"JunSik sao?"

"Anh không thích?" 

"Tuy rằng anh có chút ghen nhưng biết sao đây, WangHo của chúng ta là nhất rồi. Phải không JunSik?"

Dở khóc dở cười ôm lấy khuôn mặt ai kia, Peanut không kịp phản ứng đã bị Faker đánh lén. Môi tìm đến môi trong khoảnh khắc ngọt ngào, trân trọng từng giây phút bên nhau vì  đây là hạnh phúc mà họ phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có được. 

Đắm chìm trong ngọt ngào, cả hai quên mất sự hiện diện của cục bông nhỏ ngơ ngác ngay bên cạnh. Bé dẫu môi hờn dỗi, nhưng lại rất ngoan ngoãn dùng hai bàn tay nhỏ che mắt lại dù không biết hai người lớn đang làm gì.

Tuy nhiên cuộc sống này không có gì là tuyệt đối, căn phòng tưởng chừng bình yên nhưng thật ra lại không hoàn toàn là vậy, chỉ là người bình thường không ai nhìn thấy được.

"Cái gì chứ WangHo? Tại sao lại đặt cho con chị một cái tên xấu xí như thế chứ? Cái thằng bé này ..."

"Cô có thôi đi không hả? Không thấy phiền à. Không thích thì biến về dưới đi. Không tiễn."

Khinh bỉ nhìn kẻ đang bay qua bay lại như ruồi trước mắt, Bang ước gì có thể một cước đá EunJung đi đầu thai kiếp khác. Y chỉ muốn an tĩnh ở lại dương thế bảo vệ cho gia đình nhỏ của Peanut, tại sao còn vướng phải thứ ruồi muỗi thế này. Đúng là làm ma cũng không được yên.

"Cậu mới phải về dưới đấy? Nhìn lén người ta thân mật không thấy xấu hổ à?"

EunJung cũng không vừa mà bật lại. Nói gì thì nói, EunJung có thể chịu thiệt với bất cứ ai nhưng với Bang là không bao giờ. Thêm vào chuyện con trai cô phải mang cái tên không thể yêu thương được của y, cô càng phải đòi cả vốn lẫn lời.

Bầu không khí căng thẳng dâng cao giữa hai linh hồn khó trị nhất nhì địa ngục. Giữa lúc cuộc chiến đang đến hồi gay cấn, Bang và EunJung sắp xông vào đánh nhau đến nơi, vị Tử thần đáng kính chán nản lôi hai người về trước khi cả hai hiện ra trước mặt con người, rồi kẻ bị phạt cũng là hắn và Charon. Gần đây thì việc này đã trở thành một trong những công việc chính của hắn, Bang và EunJung ba ngày một trận nhỏ, bốn ngày một trận lớn, cãi nhau từ dương thế xuống tận địa ngục. Kẻ làm Tử thần như hắn cũng biết mệt mỏi mà.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip