Ra đi
Bang kiên nhẫn gõ cánh cửa phòng đóng chặt. Cả đêm qua y chưa một giây phút nào dám rời đi dù đôi chân y gần như tê liệt, cơ thể lạnh cóng trong đêm khuya.
Y lắng nghe từng hơi thở khó khăn của Peanut, từng tiếng cười bi ai, từng tiếng lời thì thầm khe khẽ tựa tiếng lòng của cậu gửi đến người không phải y. Nếu nói không đau thì chính là nói dối, nhưng hơn mười năm đã đau như vậy rồi. Thế thì cần gì phải bận tâm nữa.
"WangHo à! Ngoan, ra ăn sáng với anh. Anh nhờ chị nấu món mà em thích nhất đấy."
Peanut lặng người nghe từng câu, từng chữ. Cậu biết Bang không hề rời đi, cậu biết y lo lắng cho cậu rất nhiều. Vì thế cậu không thể để y nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu. Bám lấy tay nắm cửa làm điểm tựa, cậu cố đứng lên trên đôi chân không còn cảm giác.
Rầm
"WangHo! WangHo à! Có chuyện gì vậy? Xin em, mở cửa ra cho anh."
Peanut nghe tiếng đập cửa liên tiếp của Bang, rồi mọi người cũng đến. Ai cũng lo lắng, có lẽ Bang là lo lắng nhất, y luôn yêu thương cậu hơn cả bản thân mình.
Âm thanh thực ồn, Peanut nhăn mặt đứng dậy. Cậu như một cái máy được lập trình sẵn, lê từng bước chân vô hồn vào phòng tắm. Lau đi u uất và mệt mỏi, lau đi cả đau thương và tuyệt vọng, cậu không muốn mọi người nhìn thấy vẻ thảm hại này của cậu chút nào.
Khung cảnh bên ngoài căn phòng vẫn xào xáo vì không nhận được hồi đáp từ người bên trong. Tca nhanh chóng mang đến chìa khóa dự phòng, Bang ngay lập tức giành lấy. Nhưng cánh cửa bật mở, tất cả trút một hơi thở nhẹ nhõm, Peanut đây rồi.
"Em có làm sao không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé."
Ngay khi mọi người giải tán, Bang cẩn thận kiểm tra Peanut từ đầu đến chân. Xót xa chạm vào làn da trắng xanh, y phải làm gì để cho cậu một cuộc sống tốt hơn đây.
Kéo tay Bang xuống và đặt vào lòng bàn tay minh, Peanut nở nụ cười tựa ánh tà dương đượm màu ly biệt. Cậu nhìn ánh bằng ánh mắt chứa đựng ngàn lời muốn nói.
"Em đói rồi. Chúng ta ăn chút gì nhé."
"Được rồi. Nhưng nếu cảm thấy không khỏe thì phải báo cho anh ngay, được không?"
Bang nhìn Peanut khẽ gật đầu mà không giấu được cảm giác lo lắng cuộn trào như cơn lũ lớn trong lòng. Cậu rất lạ nhưng y không thể lý giải nỗi cậu khác lạ ở điểm nào. Nhưng ít ra cậu đã chịu ăn chút gì đó, như vậy có thể xem là tạm ổn.
Peanut ngoan ngoãn cùng Bang mang thức ăn ra bàn, vui vẻ ngồi xuống cạnh y. Vừa ăn vừa luyên thuyên về những câu chuyện nhỏ về trận Chung Kết vừa qua. Bang nhìn cậu chăm chăm, càng lúc cậu càng khác lạ, thái độ của cậu cứ như tất cả những chuyện hôm qua chỉ là ảo giác của chính y.
Không kiềm lòng được, Bang nắm lấy bàn tay vung vẩy như đang rất hào hứng kia của cậu.
"Em rất lạ WangHo? Đừng làm anh sợ."
"Không phải anh nói ngủ một giấc, tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn sao? Thật sự em đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng."
"Em nói thật chứ?"
"Anh phải tin em chứ."
Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người, Bang muốn tin cậu, rất muốn tin cậu nhưng Peanut không ý thức được rằng cậu là một diễn viên tệ. Diễn xuất của cậu đã bị y nhìn thấu từ lâu. Peanut không ổn như lời cậu nói chút nào.
Nhưng Bang luôn cưng chiều Peanut thế nên y sẽ không vạch trần cậu. Nếu cậu đã muốn diễn màn kịch nhỏ này, y sẽ phối hợp cùng cậu, sẽ giúp cậu hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.
"Anh tin em. Chỉ cần em hứa với anh là sẽ mãi bên anh."
"Em hứa."
Peanut nhẹ nhàng đặt lên môi Bang một nụ hôn thay cho sự cam kết. Nào ai biết rằng nụ hôn ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Ôm chầm lấy người mình yêu, Bang nhớ lại lời hứa ngày nào của cậu. Peanut luôn hứa và lại luôn thất hứa. Vậy mà tại sao y vẫn luôn tin vào lời hứa của cậu, tin một cách vô điều kiện.
"Anh sẽ tin vào lời hứa của em thêm một lần nữa. Chỉ cần là em thì anh sẽ tin nhưng WangHo này! Đừng thất hứa một lần nữa, em nhé."
Cậu lén nhìn sườn mặt y qua hàng mi run rẩy, khẽ gật đầu trong lòng y như một cái máy, Peanut ngồi lại vị trí của mình, tiếp tục bữa ăn sáng muộn. Bang cũng không thể tiếp tục hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quan sát cậu.
Mọi chuyện sẽ vẫn như thế mà trôi qua nếu Huni không mang bộ dạng rối bời chạy vào la hét.
"Này..Jun...JunSik.. cậu ấy rời đội ...rời đội rồi."
"Cái gì?"
Bang đứng phắt dậy trong ngỡ ngàng. Faker ra đi là điều mà Bang không hề lường trước trước được. Faker chắc chắn biết rõ hậu quả để lại khi đưa ra quyết định như thế này. Nhưng tại sao lại làm thế. Chẳng lẽ Faker tuyệt tình đến mức muốn chấm dứt hết mọi chuyện với Peanut hay sao?
Lo lắng nhìn sang Peanut. Trái với suy nghĩ của Bang, thái độ của cậu vô cùng bình thản, bình thản đến mức khiến y lo lắng. Như cậu đã biết trước tất cả.
Từ khi nào y đã không thể hiểu được cậu nữa rồi.
"Cậu biết bây giờ SangHyeok à không JunSik đang ở đâu không? Cậu có thể liên lạc với cậu ấy chứ?"
"Không ai biết cậu ấy ở đâu cả, cũng không liên lạc được nữa. Cậu ấy tắt máy rồi."
Bang rất muốn tìm Faker để làm rõ chuyện điên rồ này nhưng với tình trạng của Peanut hiện tại thì y không yên tâm khi bỏ cậu một mình. Bỗng cậu nhẹ nhàng đứng lên nhìn Bang thản nhiên nói.
"Em đi luyện tập đây. Không làm phiền mọi người nữa."
"WangHo...."
"SangHyeok! Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này."
Bang muốn đi theo Peanut nhưng Huni lại không cho y được yên và rồi Wolf và những người khác cũng theo vào. Y chỉ còn biết bất lực nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất.
Bỏ lại thế giới ồn ào sau lưng, Peanut lấy hai chiếc điện thoại ra, một của cậu và một là của Bang. Run run dùng điện thoại của mình gửi cho y một tin nhắn. Chiếc điện thoại còn lại sáng lên báo tin nhắn đến. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai từ "Tạm biệt".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip