Russian Roulette

Cộp

Cộp

Cộp

Hành lang bệnh viện vắng người, không gian thuần trắng như kéo dài bất tận dưới ánh đèn, màu sắc của tan thương. Bốn bề vắng lặng làm nền cho tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, người con trai bên trong vẫn say sưa chìm trong giấc mộng của riêng mình. Ngón tay lạnh lướt nhẹ trên làn da nhợt nhạt, họa nên đường nét khuôn mặt của một chàng trai gần đến ngưỡng cửa ba mươi mà vẫn còn nguyên sự thanh thuần của tuổi đôi mươi.

Ting 

Ting

Ting

Chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy hiện lên bốn số không tròn trĩnh. Đôi mắt in hằn nỗi thống hận lạnh băng.

Vươn tay hất chiếc đồng hồ xuống sàn, đôi môi đỏ ma mị vẽ nên nụ cười méo mó.

Mặt đồng hồ sáng lên rồi tắt hẳn, từng vết nứt kéo dài trên màn hình còn nguyên dãy số đầy ý nghĩa. 05/07/2027.

"Chúc mừng sinh nhật SangHyeok, chồng của em."

Giọng nói không chút âm sắc, méo mó trong hơi thở nhẹ như không vang lên đầy ám ảnh trong không gian đượm màu ly tán.

Đôi mắt đeo lens màu trời với hàng mi giả cong tinh xảo như búp bê nhìn về hàng mi nhắm chặt của người trên giường.

"Chồng của em! Sinh nhật năm nay của anh, em sẽ tặng anh món quà mà anh thích nhất. Anh sẽ cảm động đến phát khóc không nhỉ?"

Ngón tay dịu dàng chỉnh lại từng sợi tóc đen rối trên khuôn mặt người say ngủ, ả thì thầm như trò chuyện với trẻ con.

"Chị chưa từng muốn hại WangHo. Từ khi WangHo về cùng đội với SangHyeok, chị đã xem WangHo như đứa em bé bỏng của mình. Vì WangHo rất đáng yêu, đến mức ai gặp cũng phải yêu thương."

Bàn tay dịu dàng mơn trớn trên làn da của Peanut rồi tìm đến cổ cậu, bỗng dùng lực siết mạnh. Giọng nói nguyên bản thì thầm trở thành lời trách cứ, ghen tỵ.

"Nhưng ngay cả anh ấy cũng yêu WangHo và WangHo lại muốn giành chồng của chị."

Đôi bàn tay càng lúc càng siết chặt, hôm nay ả phải kết thúc mọi ân oán này. Ả đã không còn đường lui nữa rồi.

Faker chết rồi, anh chấp nhận vì cậu mà chết. Ả mất anh thật rồi, không còn gì cả, bây giờ nếu không giết cậu, Leviathan sẽ không tha cho ả.

Là anh, chính anh đã ép ả vào còn đường u tối, đầy tội lỗi này. Nếu anh chỉ yêu mình ả thì sẽ không dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Tất cả lỗi lầm đều là anh, tất cả đều do anh gây ra.

"Đừng trách chị, WangHo. Người hại chết WangHo chính là Lee SangHyeok. Chị vẫn luôn xem WangHo là em trai bé bỏng của chị. Chị sẽ dùng cả kiếp sau để yêu thương WangHo. Hãy nhớ rằng WangHo phải hận SangHyeok như cách mà chị hận anh ta."

Giọt nước mắt mang theo lớp marcara đắt tiền rơi xuống làn da tái đi vì thiếu khí, ả đang khóc nhưng vì cái gì? Khóc vì chính tay ả sắp lấy đi sinh mạng của một người hay vì tình yêu mù quáng của ả.

Nhưng đây nào phải lần đầu ả giết người. Đôi tay ả từ lâu đã nhuộm đầy máu rồi. Khi Cho EunJung chết, ả còn cảm thấy rất sảng khoái kia mà. Vậy tại sao ả lại khóc khi giết đứa nhỏ này?

Rầm

Ả ngã lăn ra sàn với phần bụng đau nhói, đôi mắt đau rát trừng lớn nhìn người đáng ra phải chết, đang ngồi trên giường, cố hít lấy không khí vào buồng phổi gào thét.

"Làm...làm sao em có thể?"

Đôi mắt mờ sương nhưng mang đầy câm hận, nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo như búp bê của người phụ nữ kia.

"Tôi không ngờ trên đời có người tàn độc như chị. Không ngờ sau khuôn mặt xinh đẹp kia lại là một con quỷ."

"Tàn độc... hahaha ...con quỷ....Nói hay lắm WangHo. Chị là quỷ, vậy thì sao? Vì ai mà chị ra nông nổi này."

"Đừng biện hộ cho mình nữa, cô thực chất là một con quỷ đội lớp người."

Dùng đôi mắt khinh miệt nhìn bóng trắng xuất hiện bên cạnh Peanut, ả cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Lâu rồi không gặp, MC Cho. Cảm giác ăn nằm với năm thằng đàn ông có thích không?"

Ả cười lớn như điên dại, lại như mỉa mai. Đôi mắt hằn lên sự thù địch tựa con thú dữ trước con mồi.

"Tôi tự hỏi người nhà của MC Cho đã tìm được đầy đủ thi thể của cô chưa nhỉ? Hay đến bây giờ vẫn chưa biết cô đã chết."

"Con khốn...tao phải giết mày."

Đôi mắt hằng lên sự thống hận, EunJung hất tung ả vào tường. Máu theo mũi, miệng và tai ả chảy ra hòa với dòng nước mắt đen chưa khô, biến khuôn mặt xinh đẹp trở nên kinh tởm.

Nỗi câm hờn trong lòng EunJung vẫn chưa nguôi, cô nhất định phải trả thù cho bản thân và tất cả mọi người. Cô sẽ cho ả cái chết khủng khiếp nhất.

"Đừng! Chị EunJung. Cô ta đang lừa chị vào bẫy đó."

Lời nói của Peanut làm cô sực tỉnh. Một khắc tức giận cô quên mất rằng ma quỷ không được can thiệp trực tiếp vào sinh tử của con người. Nếu phạm luật sẽ chịu trừng phạt vô cùng tàn khốc.

Ngọn lửa hận thù càng bùng lên mạnh mẽ, cả khi cô đã chết, con ả này vẫn không buông tha cho cô.

Peanut khó khăn đứng trên đôi chân tê rần. Thời gian hôn mê quá dài khiến cơ thể không còn nghe lời cậu nữa. Cậu nhìn cô, ánh nhìn khát cầu sự tín nhiệm.

"Để em. Thời gian qua, chị đã mệt mỏi rồi."

EunJung khẽ gật đầu. Đã đến lúc cô nên cho Peanut quyền làm chủ cuộc đời cậu. Faker và JunSik quá bảo bộc cậu nên họ không biết rằng Peanut không mong manh như vẻ bề ngoài của cậu.

Cậu đủ mạnh mẽ để đương đầu với khó khăn, đủ kiên cường để vượt qua thử thách và đủ quyết đoán để ra quyết định cho cuộc đời mình.

Bước chân dần vững vàng hơn đi đến trước người phụ nữ thảm hại nằm dưới sàn.

Ả ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt ghen tỵ nhưng tuyệt nhiên không có thù hằn như cách ả nhìn EunJung.  Giọng nói méo mó vẫn cố gắng tạo ra chút dịu dàng chói tai.

"Chị biết WangHo muốn giết chị. Nhưng em nghĩ chị chết rồi thì em sẽ lấy lại được linh hồn mình hay sao? Ngu ngốc."

"Ý chị là gì?" Peanut quỳ một chân xuống sàn, cuối đầu nhìn khuôn mặt thảm hại của ả.

Ả vươn bàn tay đầy máu muốn chạm vào khuôn mặt cậu nhưng Peanut ngay lập tức tránh đi như tránh một loài sâu bọ.

Nở nụ cười chua chát, ả lại tiếp tục thì thầm bằng chất giọng tựa ma quỷ.

"Nếu không phải chính chị tình nguyện trả lại linh hồn cho WangHo thì dù chị có chết WangHo cũng không thể lấy lại linh hồn của mình."

Rầm

Máu từ miệng ả trào ra khi Peanut nhấn đầu ả vào tường. Bàn tay trắng nhuộm đầy máu đỏ của cậu bóp mạnh chiếc cằm tinh xảo của ả không chút nhân từ.

"Đây là cho chị EunJung. Tôi nhất định khiến chị phải nói."

Đôi mắt điên dại nhìn đôi mắt lạnh lùng tựa băng tuyết trước mặt mà không khỏi cảm thán định mệnh thật khéo sắp đặt. Tại sao người ả đáng phải hận nhất trên đời lại giống đứa em trai bạc mệnh của ả đến vậy.

Giống đến mức ả không thể trực tiếp ra tay. Thậm chí đã hạ quyết tâm dùng cách tàn độc nhất với cậu, vậy mà lại năm lần bảy lượt buông tha.

Phụ nữ dù mạnh mẽ, độc ác đến đâu cũng có phần yếu đuối nhất trong tâm hồn. Và chính phần yếu đuối ấy đã đưa ả vào bước đường cùng.

Nắm lấy đôi tay chực chờ lấy mạng mình, ả dịu dàng nở nụ cười, đưa ra lời đề nghị.

"Không cần WangHo phải tốn sức như thế. Chị và WangHo chơi một trò chơi đi. Để vị thần may mắn quyết định tất cả."

"Gì chứ?"

"Russian Roulette. Nếu chị thua, chị sẽ tình nguyện giải thoát cho WangHo và chết."

"Tốt nhất chị nên làm đúng như những gì mình nói."

Hất tay ả ra, Peanut đứng thẳng người nhìn bộ dạng thảm hại của ả.

Mái tóc lòa xòa che khuất khuôn mặt xinh đẹp và cả đôi mắt búp bê đầy toan tính. Đôi môi đỏ nở nụ cười chua chát, méo mó.

Lần này chị sẽ không yếu lòng nữa đâu WangHo.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip