Thời điểm sắp đến

Điều hạnh phúc nhất của đời người không phải là điều gì to lớn, xa vời. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sớm bình minh, hàng mi mở ra đã thu được hình ảnh người thương vào đáy mắt. 

Lướt ngón tay trên mái tóc vàng tỏa sáng dưới ánh ban mai của người đang say ngủ, Bang không kiềm thể kiềm lòng, hôn lên gò má cậu. Cảm nhận cái lạnh từ đôi môi truyền đến đại não, y nhíu mày kiểm tra thân nhiệt của cậu.

Lạnh là cái lạnh như không tồn tại sự sống. Cơ thể Peanut lạnh đến bất thường dù cửa sổ phòng không mở và cậu còn được bao bọc trong lớp chăn dày cùng với vòng tay y. 

"WangHo tỉnh lại đi em. Sáng rồi nhóc con.....WangHo...."

Bang run rẩy gọi cậu dậy, nhưng đáp lại y chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của cậu. Hình ảnh này tái hiện trong đầu y khủng cảnh y muốn quên nhất trên đời, khi y bất lực nhìn cậu nằm trên giường bệnh trắng xóa, lạnh người.

Trái tim đập mạnh một nhịp đau đớn, là do mắt y bị mờ phải không? Chắc là do luyện tập nhiều quá khiến mắt y bị mờ phải không hay do y còn chưa tỉnh ngủ. Làm ơn ai đó khẳng định với y điều đó đi. Nếu không thì tại sao y lại nhìn thấy thân ảnh Peanut mờ dần trước mắt mình, như một linh hồn sắp tan biến về cõi hư vô.

Phải trải qua bao nhiêu khó khăn hai người mới có thể bên nhau, tại sao hạnh phúc chưa được bao lâu thì bất hạnh lại ập tới. Tại sao định mệnh lại cứ thích trêu người?

"WangHo! Em nghe anh không? Tỉnh lại đi em! Anh xin em!"

Là một sáng tinh sương lấp lánh nhưng ánh dương kia không thể soi sáng tâm hồn Bang. Ôm lấy cậu bằng đôi tay run rẩy vì sợ, y không sợ trời, không sợ đất cũng không sợ cái chết, điều y duy nhất khiến y sợ chính là mất cậu.

Mất cậu, y mất cả linh hồn.

 "Em không...không thở được."

Thanh âm khe khẽ còn mang chút ngái ngủ của Peanut mang trái tim y trở lại lòng ngực. Kiềm lại giọt nước mắt trên khóe mi, giữ lại chút run rẩy trong giọng nói, Bang yêu thương hôn lên vầng trán cậu.

"Cảm ơn em. Cảm ơn em vì vẫn ở bên anh."

Khóe mắt mang theo màn nước long lanh, vầng trán cảm nhận bờ môi của ai kia. Khóe miệng mèo cong cong, khuôn mặt quen thuộc, giọng nói thân thương. Peanut như kẻ điên trong mộng, choàng tay ôm lấy người trước mặt, đôi môi tìm đến khóe miệng mèo, ngọt ngào gọi tên trong hạnh phúc.

"SangHyeok! Anh đây rồi."

Nụ hôn buổi sáng với Bang như thỏi Chocolate, ngọt ngào hòa với đắng ngắt tan trên đầu lưỡi. Nó khiến y say mê, cũng khiến y nhói lòng.

Nhưng điều đó có quan trọng sao? Chỉ cần cậu hạnh phúc, chỉ cần y được ở bên cậu thì chút đau đớn của y có là gì.

Chỉ cần em còn tồn tại đã là điều ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh .

Sông Hàn sáng sớm mang hơi thở lạnh lẽo đến dọa người, bờ sông vắng chỉ có lát đát vài ba người chạy bộ, vài đôi tình nhân cả đêm không về ngồi tựa vào nhau chia sẻ chút ấm áp.

Faker lẻ loi đứng bên bờ sông lạnh, trên tay cầm chiếc ô đen mang đến cảm giác tan thương khó hiểu. Đôi mắt lơ đãng nhìn mặt sông lấp lánh trong nắng sớm tựa đôi mắt ai kia mỗi khi vì anh mà rơi lệ. Anh dường như quên mất bên cạnh có một đôi mắt vẫn chưa rời khỏi anh dù trong khoảnh khắc.

"Thời điểm đó sắp đến rồi." 

Cô khẽ khàng nói, đôi tay buông thỏng muốn chạm vào bàn tay anh nhưng sao mà xa vời quá. Thậm chí có chạm vào được thì đã sao, trong lòng anh chỉ có người con trai đó. 

"Tình trạng của WangHo thế nào?"

"Linh hồn của cậu ấy đang yếu dần. Có thể "nó" đang đòi người."

Đòi người, Faker nở nụ cười nửa miệng khó hiểu. Anh không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hại đến cậu. Dù kẻ đó là thần hay là quỷ. 

"Cứ làm theo kế hoạch ban đầu." 

Cô e ngại nhìn anh, tuy rằng kế hoạch đó rất hoàn hảo nhưng việc Peanut chấp nhận Bang đã ngoài dự liệu. Nếu như tiếp tục tiến hành kế hoạch thì chẳng phải quá mạo hiểm hay sao. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô, Faker không phải là kẻ ngốc, anh chắc chắn đã có giải pháp nhưng đừng nói với cô là..

"Anh không định trở lại thể xác của mình sao?"

"Không cần thiết nữa. Hoán đổi linh hồn trở lại chỉ khiến cho mọi thứ thêm rắc rối. Thêm một lần hoán đổi lại càng khiến em ấy đau khổ hơn thôi. Còn về phía "hắn" thì sao?"

"Hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nên không có gì đáng ngại. Nhưng SangHyeok, anh định.."

"Đó là cách duy nhất. Tôi đã quyết định như vậy. Cô chỉ cần làm theo là được."

Faker không để cô có thêm ý kiến nào, trao lại chiếc ô cho cô, anh cất bước rời đi. Anh cần chuẩn bị một số thứ cho những ngày tới. Kế hoạch này chắc chắn sẽ gây ra sự thay đổi rất lớn, không chỉ cho anh, Peanut và Bang mà còn là cả làng LOL thế giới. Nhưng đây là điều anh phải làm, cho cậu và cũng cho chính anh. 

Vì anh, cậu đã chịu tổn thương quá nhiều, anh đã không thể bảo vệ cậu trước người đàn bà đó nhưng anh sẽ không cho phép ả tiếp tục tổn thương cậu. Nói anh ích kỷ cũng được nhưng anh không thể trơ mắt nhìn người anh yêu gặp tổn hại gì dù anh không thể yêu cậu, không thể cho cậu một tình yêu nhưng ít ra anh có thể cho cậu một bình yên. Bình yên bên người có thể yêu cậu.

Cô nhìn theo bóng dáng anh dần khuất, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Faker vẫn không thay đổi, anh thông minh, lý trí và vô cùng quyết đoán. Dù trong game hay ngoài đời anh vẫn có thể tính toán và lập kế hoạch hoàn hảo. Nhưng Faker dù tính toán giỏi cách mấy cũng không tính được tình cảm của thế gian. 

Anh tính toán giỏi thế nào cũng không tính được Cho EunJung vẫn còn yêu anh.

Bên bờ sông Hàn sáng sớm, người ta khiếp sợ nhìn một chiếc ô đen lơ lững trên không trung mà không có ai cầm nắm.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip