Tỏ tình
Trước khi cơ thể hứng chịu cảm giác đau đớn, một lực nào đó kéo cậu ra khỏi bức tường đổ sập. Gượng dậy trên đôi chân nhiễm máu, Peanut không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Trong khi cậu đã lường trước tình huống tệ nhất có thể và chỉ dám giữ lại hơi thở cuối cùng, thì may mắn lại một lần nữa đứng về phía cậu.
Không. Không hẳn là may mắn. Peanut cảm nhận rõ cánh tay ai đó chạm vào eo và kéo cậu ra ngoài. Không thể là EunJung, nhưng không phải EunJung thì là cái gì. Tuy nhiên, lúc này không phải là thời điểm thích hợp cho cậu thắc mắc nhiều hơn. Peanut nhận thức rõ điều đó, gạt bỏ mọi nghi vấn sang một bên. Cậu ném cái ghế gỗ về phía con quỷ hung hăng phóng đến.
Peanut cố gắng mở cánh cửa phòng dưới chân cầu thang, nhưng không được, nó bị khóa chặt theo một cách kỳ lạ nào đó. Đôi bàn tay run, dính chặt vào nhau khi cánh cửa mãi không chịu chuyển động. Tiếng gầm gừ của con quỷ càng lúc càng gần, Peanut cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cậu đang căng thẳng.
"Mở ra. Cái quái gì vậy chứ. Khốn kiếp."
Peanut không thể phá cửa, tiếng động lớn sẽ khiến cậu bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng cánh cửa chết tiệt này đang chống đối lại cậu.
Mười hai giờ bốn mươi hai. Họ vẫn chưa tìm được bản khế ước và cậu có thể không thể cầm cự được.
Tiếng ngâm khẽ ghê rợn phát ra như một lời thách thức ngạo mạn, con quỷ đang tìm kiếm con mồi là Peanut.
Hít sâu để giữ lại chút bình tĩnh cho bản thân mình, cậu không được rối, phải tìm cách khác. Chỉ cần cậu có thể sống đến khi EunJung trở lại cũng bản khế ước, như thế là đã đủ. Tiếng kim loại va chạm với sàn nhà khe khẽ nhưng trong khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ này, âm thanh nhỏ bé ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chiếc chìa khóa nhỏ nằm trơ trọi trên nền sàn hỗn độn một cách nổi bật đến bất thường. Như có ai đó mách bảo, Peanut ngay lập tức lấy chìa khóa tra vào ổ, dù được hay không cũng phải thử.
Cạch.
Cánh cửa dễ dàng mở ra, Peanut nhanh chóng đi vào, khóa chặt cửa lại. Tuy biết không có ít gì nhưng có thể giúp cậu thêm lúc nào hay lúc đó. EunJung phải nhanh lên, họ sắp hết thời gian rồi.
Cổ chân đau nhức khiến Peanut không thể trụ vững hơn nữa, cậu ngã rạp xuống. Bám vào bức tường tránh cho bản thân bị ngã xuống sàn, Peanut vô tình chạm vào công tắc đèn. Căn phòng tối sáng rực lên, đôi mắt nheo lại vì bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng ngay lập tức mở to với những thứ trước mắt.
Cả một căn phòng tràn ngập hình ảnh của cậu, chỉ duy nhất một mình cậu.
Bàn tay nhiễm máu run run che trước đôi môi hé mở kiềm nén cảm xúc mãnh liệt của cậu. Đôi mắt kiên định phủ màn sương mờ, hốc mắt dù đau đớn cũng không yếu đuối giờ lại đỏ hoe. Người khiến cậu mạnh mẽ là anh, làm cậu yếu đuối cũng chỉ là anh, một mình anh.
Trên mặt bàn đầy những khung ảnh của cậu, chiếc điện thoại quen thuộc bỗng sáng. Peanut không chút do dự mở lên. Là một đoạn ghi âm.
"Anh yêu em, WangHo."
Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian tràn ngập hình ảnh của cậu. Peanut không tự chủ được mà khóc nấc lên. Nước mắt chảy xuống như lau đi những vết máu dơ bẩn trên khuôn mặt cậu. Chưa bao giờ cậu cảm nhận trái tim mình đập mạnh đến như thế này. Trong tình cảnh sống chết cách nhau chỉ trong gang tất, Peanut lại cảm thấy hạnh phúc.
Điều cậu chờ đợi hơn mười năm qua đã có đáp án chân thực nhất. Dù biết rõ tình cảm anh dành cho cậu nhiều đến thế nào nhưng tất cả đều là nghe qua một người thứ ba. Cậu là muốn nghe chính anh nói ra, dù đó có là lần cuối cùng của cả hai.
Nụ cười như ban mai, ngây ngô mà ngọt ngào nở trên đôi môi trái tim nhợt nhạt. Đôi mắt lấp lánh những giọt lệ chưa khô, đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.
"Tỏ tình kiểu này chỉ có mình anh thôi đấy, Lee SangHyeok."
Rầm
Cánh cửa đổ sập, con quỷ xong vào với thanh kim loại đầy máu còn nguyên trong cổ họng. Dùng hết sức đá cái bàn về phía nó, con quỷ nhảy lên cao tránh đi. Từ trên cao, nó há to miệng, muốn nuốt trọn lấy cậu.
Lần này Peanut không tránh kịp hay đúng hơn là không muốn tránh. Cánh tay gầy xanh đấm thẳng vào cổ họng của nó.
Mắt con quỷ sáng lên đắc ý khi cánh tay cậu nằm trọn trong miệng nó. Mặc cho thanh kim loại vướng víu, nó chuyển động cơ hàm, cắn xuống.
"WangHo!"
EunJung hét lên, lao đến cạnh cậu với bàn cầu cơ gỗ cũ trên mặt khắc đầy những ký tự lạ lùng.
Mười hai giờ bốn mươi lăm. EunJung tìm được bản khế ước.
Con quỷ co giật mạnh ngay khi EunJung xuất hiện. Cơ hàm nó cứng đờ, đôi mắt đỏ dại đi. Peanut rút nhanh cánh tay ra khi nó co giật càng lúc càng mạnh. Cái miệng kinh khủng sùi bọt trắng đỏ hòa lẫn, từ trong miệng nó từng sợ dây điện trôi ra.
Quỷ có thể mượn cơ thể của vật sống để tồn tại ở dương thế, nếu cơ thể đó bị hủy, quỷ phải trở về địa ngục cho đến khi tìm được cơ thể thích hợp thứ hai. Cơ thể con chó lớn này đã hứng trọn một thanh kim loại, lại còn bị giật điện trực tiếp, tất nhiên đã hoàn toàn bị hủy.
EunJung không khỏi thản thốt. Con người thắng thế trước một con quỷ, chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Hết Faker rồi đến Peanut, hai người này còn cho cô bao nhiêu bất ngờ nữa đây.
"Làm sao mà em làm được điều này?"
Peanut lê cơ thể mệt mỏi, đầy vết thương của mình đứng dậy. Nhìn đến bàn cầu cơ gỗ trên tay cô, cậu không giấu được niềm vui trong đáy mắt ngân hà.
"Không có gì đặc biệt cả. Nhanh lên, chúng ta phải hủy nó. Sắp hết thời gian rồi."
"Bây giờ phải hoàn toàn dựa vào em rồi. Chị không thể hỗ trợ em hơn được nữa."
EunJung khẽ cười bất lực trao bàn cầu cơ vào tay Peanut.
"Khi hủy khế ước, chủ nhân không được nhận sự hỗ trợ từ bất kỳ ai. Chị tin em sẽ làm được, cứu SangHyeok và giải thoát cho tất cả chúng ta."
"Em ước gì mình có thể làm được nhiều hơn cho chị. Em xin lỗi vì tất cả."
Ôm lấy bàn cầu cơ, Peanut chạy vụt đi với cơ thể đầy máu, rệu rã. Trong căn nhà giờ chỉ còn những đống đổ nát hoang tàn, EunJung đứng lặng người nhìn theo cái dáng nhỏ khuất dần trong ánh nắng.
Lời xin lỗi chẳng còn ý nghĩa khi mọi nợ nầng cô đã tính xong. Thanh thản là cảm giác duy nhất mà cô có lúc này. Cô không phải thánh nữ không biết hận thù, chỉ là với cô như thế đã quá đủ. Một kiếp người đã hết, vấn vương cũng đã buông. Sau này, dù Faker, kẻ tàn nhẫn với cô một kiếp có gặp quả báo hay không thì cô cũng không còn quan tâm nữa.
Faker, Peanut kể từ giờ phút này. Hạnh phúc hay đau khổ là do tạo hóa của hai người mà thôi.
Giữa căn nhà trống, hoang tàn, bóng trắng khắc họa dáng hình người con gái xinh đẹp mờ dần trong không gian rồi hòa vào hư không tràn ngập hương hồng bạch thanh tươi trong nắng.
Khi linh hồn cô tan đi cũng là lúc một kẻ giấu mặt xuất hiện, một người đàn ông khoác bộ vest đen nguy nghiêm. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt dõi theo dáng hình đã đi khuất từ lâu mang theo sự dịu dàng, trìu mến ít ỏi, cho đến khi mọi thứ kết băng.
Mười hai giờ năm mươi tám. Bên bờ sông Hàn cuồn cuộn bất thường, Peanut ném bàn cầu cơ bị vẽ lên hình thập tử bằng máu của cậu xuống giữa dòng chảy xiết.
Nhìn bàn cầu cơ bốc cháy dữ dội giữa dòng nước hung tàn, Peanut như trút đi một gánh nặng. Nụ cười dịu dàng, ngây ngô nở rộ trên môi, cậu đang chờ đợi điều sắp đến.
Khế ước đã bị hủy, một nửa linh hồn của Faker trong tay Leviathan, do thay thế cho cậu ngày trước sẽ được trả về dương thế. Chỉ người chết mới được ở địa ngục và một người được xem như đã chết khi toàn bộ linh hồn của họ ở địa ngục. Một nửa linh hồn của Faker đã trở lại thể xác ở dương thế thì Tử thần sẽ không đủ quyền hạn để giữ anh ở lại địa ngục.
Nhưng với điều kiện Faker chưa hoàn toàn trở thành một Tử Thần, tức là anh chưa quên đi toàn bộ ký ức. Nếu không mọi cố gắng của cậu đều trở đổ sông đổ biển.
"Lee SangHyeok! Anh mà dám quên em thì anh chết chắc rồi."
Một giờ đã qua, mọi thứ gần như cũng đã hoàn thành. Cái gì đến rồi sẽ đến.
Trong chiếc ô tô trắng còn vương vấn chút hương hồng bạch dịu nhẹ, Peanut ngân khẽ theo vài giai điệu rời rạc của những cửa hiệu bên đường. Có lẽ bây giờ EunJung đã có thể hoàn toàn siêu thoát, Bang đã trở lại với thể xác của y. Và Faker, có lẽ anh đã tỉnh lại. Cậu khẽ cười khi tưởng tượng khuôn mặt vui mừng xen lẫn hạnh phúc của tất cả mọi người. Đó là một khung cảnh hoàn mỹ và vui vẻ.
Giữa tiếng hét của những người đi đường, Peanut thản nhiên nhìn chiếc xe tải mất lái lao về phía cậu. Như cảnh ngày ấy chiếc ô tô của anh gặp tại nạn, chỉ khác là giờ đây, không chiếc xe nào lao ra cứu cậu mà thôi.
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng. Tiếng la hét thất thanh, kinh hoàng, tiếng còi xe cứu thương đinh tai. Peanut không muốn nghe những thứ ồn ào đó. Qua hơi thở đứt quãng nặng nhọc, cậu vươn bàn tay đầy máu lấy chiếc điện thoại quen thuộc của anh từ trong túi áo khoác.
"Anh yêu em, WangHo."
Peanut mỉm cười trên đôi môi nhuộm máu khi giọng nói trầm ấm của anh vang vọng bên tay. Giọng nói anh dịu êm, cưng chiều như thì thầm bên tai, như đưa cậu vào giấc ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
Giữa hàng chục người vây quanh hiện trường vụ tai nạn bàn tán xì xào. Không một ai nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen đang đứng ngay bên cạnh chiếc ô tô bị tai nạn, nhìn người con trai cả người đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nở nụ cười như nắng mai.
"Han WangHo. Chết vì tai nạn giao thông hay nói đúng hơn là vì dám đơn phương hủy khế ước với Leviathan. Người này là công việc đầu tiên của cậu đấy. Đừng làm cha nuôi thất vọng, Lee SangHyeok."
Giọng nói vọng lên từ cõi địa ngục, Faker cứng nhắc nhìn người con trai trong xe. Cảm giác thật xa lạ, anh không biết cậu ta. Nhưng cảm giác đau đớn tận tâm can này là từ đâu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip