Trái tim anh là của em
Lau vội dòng nước mắt lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp, ả bám víu vào tường, gượng dậy. Máu đỏ từng dòng chảy xuống, nổi bật trên làn da trắng. Đôi giày cao gót kiêu kì trở thành một thứ công cụ tra tấn đôi chân run rẩy của ả.
Đôi mắt của Peanut thu vào từng cử chỉ của người phụ nữ độc ác kia. Trong đôi mắt ấy ngoài lãnh ý, câm hận còn ẩn chứa chút thương cảm nhỏ nhoi sót lại. Chút thương cảm cho những ngày tháng đã qua.
Trong ký ức của cậu, ả từng là một người chị rất yêu thương cậu. Kể từ khi cậu gia nhập SKT, mười năm trôi qua tương ứng với ba ngàn sáu trăm năm mươi con hạc giấy, mà chính tay ả gấp cho cậu. Tận tâm đến từng nếp gấp nhỏ nhất và dù cậu đang ở đâu trên thế giới này, thì chiếc bình thủy tinh chứa ba trăm sáu mươi lăm điều ước từ những con hạc giấy vẫn đều đặn gửi cho cậu, đúng thời điểm ngày cậu đến thế giới này.
Peanut từng hỏi ả vì sao phải vất vả như thế để chuẩn bị quà cho cậu, khi ả thay Tca làm quản lý cho SKT. Câu trả lời cậu nhận được lại vô cùng khó hiểu.
/Vì chị từng hứa mỗi ngày sẽ gấp cho em của chị một con hạt giấy. Trước đây chị đã thất hứa. Bây giờ thì được rồi./
Ánh mắt dịu dàng tràn ngập tình thương của ả ngày đó là thứ Peanut không bao giờ quên được. Vì ánh mắt ấy, những dịu dàng và tình cảm như ruột thịt ngày ấy mà sau này cậu phải ngập ngùi giết chết thứ cảm xúc của cậu đối với anh, khi hai người họ tuyên bố đính hôn.
Nhưng thật khốn kiếp, tất cả chỉ là một vở kịch. Mang một chiếc mặt nạ thánh thiện lên, ả lừa dối tất cả mọi người. Tại sao trên đời lại có người còn tàn độc hơn cả loài ác quỷ như thế?
"WangHo này! Cho chị sáu tiếng. Bảy giờ sáng, chị chờ em ở nơi chị và SangHyeok kết hôn."
Tiếng thì thào xen lẫn hơi thở nặng nhọc, ả dùng khuôn mặt như mang một chiếc mặt nạ vỡ, đôi mắt trắng dã nhìn cậu vẫn đầy dịu dàng.
Nở nụ cười cay đắng, ả cười thành thành tiếng trong làn hơi đứt quãng. Peanut không hề biết diễn kịch, đôi mắt chứa cả ngân hà xa lạ ấy đang tràn ngập nghi ngờ với ả. Cũng ánh nhìn đó của mười bảy năm trước, ả không thể nào quên. Ánh nhìn của đứa em tội nghiệp bị ả bỏ quên trong biển lửa.
"Chị sẽ không thất hứa với em lần nữa."
"Chị nghĩ lời hứa của chị đáng tin thế sao?"
Đôi môi trái tim còn tái nhợt nở nụ cười lạnh nhạt, Peanut chưa từng cười như thế với bất cứ ai. Nụ cười này là đặc ân riêng cho ả, người đời này cậu hận nhất.
"Ha..ha...ha..ha...đúng chị không đáng tin ..ha..ha..nhưng giờ chị còn gì nữa để trốn chạy. Chị có thể trốn khỏi em nhưng ...hức ...không thể trốn khỏi con quỷ đó...ha ..ha.."
"Chị điên rồi."
Khuôn mặt với lớp trang điểm dày từng lớp từng lớp bong tróc, trôi tuột theo dòng máu đỏ kinh diễm khiến Peanut cảm thấy buồn nôn. Tiếng cười điên dại xen lẫn trong tiếng nức nở không rõ vui buồn, chẳng khác tiếng kêu gào của loài quỷ đói không chỗ nương thân vang vọng trong dãy hành lang bất tận, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng không khỏi rợn người, run sợ.
"Em biết trò chơi đó là năm ăn năm thua mà. Huống chi con ả đó lại là loại bất chấp thủ đoạn. Em chắc là có thể thắng không?"
EunJung không giấu được lo lắng nhìn cậu, trong khi cậu đang tìm một chiếc áo khoác để giấu đi bộ quần áo bệnh nhân trên người.
Peanut chỉnh lại chiếc áo, đôi mày hơi nhíu lại khi rút những mũi kim trên tay ra. Đôi mắt lạnh lùng lại trở nên dịu dàng khi nhắc đến tên những người cậu yêu thương.
"Điều em muốn là cứu anh SangHyeok và đưa anh JunSik trở về. Những thứ khác không quan trọng." Một nụ cười nhẹ như gió thoảng vẽ trên môi cậu. "Không phải đó cũng là điều chị EunJung muốn sao?"
"Chị.."
Đó thật sự là điều cô muốn, thậm chí cô còn biết rằng để mọi chuyện trở lại ban đầu thì không dừng lại ở việc lấy lại linh hồn của Peanut, mà còn là cả tính mạng của cậu. Thật nực cười, cô thì khác gì con ả đó, cũng tìm cách lừa gạt cậu, hãm hại cậu để đạt được mục đích của mình. Chỉ là cô lại bị vạch mặt quá sớm hay phải nói rằng ngay từ đầu Peanut đã muốn dùng mạng của cậu để đổi lấy những người cậu yêu thương.
"Em muốn đến phòng của anh Sanghyeok."
"Chị đi với em."
Khi Peanut và EunJung đến vừa khéo ngay lúc Kkoma ra ngoài. Peanut ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay dần mất đi hơi ấm của người cậu yêu. Nước mắt trực trào trên khóe mi, bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu mạnh mẽ vỡ tan như chưa từng tồn tại.
Người đàn ông này đã vì cậu hy sinh bao nhiêu thứ, chịu đựng bao nhiêu điều. Vậy mà đến giờ phút sinh tử chia lìa đôi ngã cậu mới nhận ra. Nhưng Peanut ngàn vạn lần không cần sự bảo bọc của anh, thứ cậu cần đơn giản chỉ là một tình yêu.
"Chị EunJung! Thời gian của anh ấy còn lại bao nhiêu?"
"Trước khi mặt trời lặn."
Peanut trầm ngâm nhìn những đường nét đã tạc vào tiềm thức tự bao giờ. Cậu không sợ cái chết, chẳng ngại địa ngục, cậu chỉ sợ mình quên đi anh. Nếu có thể, cậu muốn mình mãi mãi là một linh hồn lang bạc để cậu được nhớ về anh cho đến thời điểm tận cùng của nhân thế. Nhưng không chỉ vài giờ nữa thôi anh sẽ quên đi cậu, quên tất cả mọi thứ liên quan đến một kiếp đau khổ này để bắt đầu cuộc sống bất tử của riêng anh.
Một cuộc sống không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai. Sống trong sự dày vò của những mảnh ký ức chấp vá, những sinh li tử biệt của thế nhân và sự trừng phạt vĩnh hằng. Cuộc sống của một thần chết.
"Sắp bình minh rồi, chúng ta nên đi thôi." EunJung nhẹ nhàng nhắc nhở khi cậu mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà không biết đến thời gian dần trôi.
Đưa mắt nhìn từng tia sáng nhỏ cố chống lại màn đêm, đôi tay khẽ chạm nơi ngực trái của Faker, trái tim anh đang cố gắng đập từng nhịp cuối cùng trước khi mãi mãi ngủ vùi cùng trời đất. Đặt lên trán anh một nụ hôn, Peanut thì thầm bên tai người vẫn đang lạc lối trong bóng đêm.
"Trái tim anh là của em, ngoại trừ em ra không ai được quyền làm nó ngừng đập."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip